Lý Huyền mở nấp bầu, trong bầu ăm ắp rượu biếc, không rõ nấu bằng
nguyên liệu gì, chỉ biết mùi thơm nức mũi. Lý Huyền vốn không thích
rượu, nhưng hương vị này khiến con sâu rượu ngủ yên của nó quẫy động.
Nước bọt ứa ra, Lý Huyền tấm tắc: “Rượu ngon, rượu ngon!” Nó nhấc cái
chén, chén ghép từ một đóa hoa, cánh mỏng khép khít vào nhau, thật xinh
xân và rạng rỡ. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Gió trăng vốn Chẳng của ai. Đã Chẳng phải của ai, ta cứ thưởng thức
một chén
vậy.
Nó rót một chén, ngửa cổ uống cạn. Một luồng nhiệt theo dòng chất
lỏng tỏa đi khắp người, toàn thân râm ran, cảm giác khoan khoái khó mà
diễn tả, bao nhiêu
phiền não tích tụ cũng nhờ đó tiêu tan.
Lý Huyền ngẩng đầu nhìn. Màn đêm đang buông, vầng trăng vàng óng
xuất hiện phía trời đông giống hệt một mảnh gương lớn treo lơ lửng gần đài
hoa. Lý Huyền hạ mắt ngắm, núi sông mờ mịt, bốn bề quạnh vắng, chỉ
riêng nó một thân một mình như lạc vào cõi hư vô. Muôn hoa nở rộ, khác
nào những bàng hữu mãi mãi trung thành. Lý Huyền tiện tay rót thêm một
chén, lại tấm tắc uống cạn.
Nhân đà, nó không tự dừng lại được, cứ cạn hết chén này đến chén khác,
chỉ chốc lát bầu rượu đã sạch trơ. Lý Huyền giơ bầu lên, ngửa cổ dốc dốc
vào miệng mấy lần, thấy một giọt cũng chẳng còn mới lưu luyến đặt bầu
xuống, nhỏm dậy định đi về. Vừa đứng lên thì tửu khí bốc, hoa lá xung
quanh bỗng chao đảo ngả nghiêng, Lý Huyền chẳng phải kẻ hay rượu, liền
ngã lăn tới mép đài. Hơi lạnh ập tới, mỹ tửu đã vào bụng lại xộc hết lên
đầu, Lý Huyền nôn nao ọe một tiếng, rồi mửa thốc mửa tháo.