Thằng nhóc gượng bò dậy, nhưng trong người toàn hơi mẹn, Chẳng còn
chút sức lực nào, nên lại ngã lăn lông lốc, đè nát hết hoa lá trên đài. Song
tình trạng này lại khiến nó khoan khoái. Nằm ngửa trên đài cao, toàn thân
nóng bừng bừng, gió mát hiu hiu thổi, thật là thích thú! Lý Huyền cất cao
giọng hát “Đời người có một tri kỷ”, bụng bảo dạ tối nay sẽ nghỉ lại đây.
Đúng lúc ấy có tiếng thét lanh lảnh:
- Ngươi đang làm gì vậy?
Lý Huyền giật thót, hé đôi mắt đờ đẫn hơi men thì thấy Long Vi đang
nhìn mình, tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, Lý
Huyền buột miệng đáp:
- Không làm gì cả, uống say rồi nảm đây một chốc thôi.
Long Vi biến sắc, nhảy bổ tới nhấc cái bầu ngọc, thấy nhẹ như bang liền
rít lên:
- Ngươi... ngươi uống hết Quỳnh Ngọc dịch rồi à?
Lý Huyền nở nụ cười ngây ngô:
- Uống hết rồi... Ngon lắm!
Long Vi tức đến run cả người, bỗng một mùi hôi thối thoảng tới, hút ánh
mắt cô về bãi nôn của Lý Huyền. Chân tay Long Vi lạnh toát. Những nơi
Lý Huyền lăn qua cũng đã bấy nát. Long Vi vô cùng tuyệt vọng, ngồi phịch
xuống đất, khóc òa lên. Lý Huyền nghe tiếng khóc đâm luống cuống, cũng
bớt say sưa đi, vội hỏi:
- Tại sao cô khóc? Cùng lắm ta đền Quỳnh Ngọc dịch cho cô là được
chứ gì?
Tiếng khóc càng thảm thiết: