nhưng từ chấm đen này tỏa ra vô vàn sợi mảnh, đan kết với nhau bên trên
những tán cây tán hoa, dần dần ngưng tụ thành một khối thẫm hơn cả sắc
thẫm nhất của màn đêm. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Cái gì thế nhỉ?
Nó chưa dứt lời, khối thẫm đã bùng nổ, đẩy bật muôn hoa, một đốm
sáng nhấp nháy xé gió phóng thẳng lên chỗ Long Vi.
Đà phóng thần tốc, mục đích dứt khoát, rõ ràng là muốn dồn Long Vi
vào tử
địa.
Long Vi mải ôm mặt khóc, cố nhiên không biết nguy hiểm chí mạng
đang đến ngay trước mắt. Lý Huyền cả kinh, không bận tâm suy nghĩ kỹ
càng, tung mình nhảy tới ôm Long Vi lăn tránh. Nhưng nó lao tới mạnh
quá, thành thử mất đà lăn luôn xuống khỏi đài hoa.
Dưới đài hoa là vực sâu vạn trượng, hai người trôi tuột đi như hai chiếc
lá.
Đốm sáng nọ bay tới mép đài hoa, không trù trừ lấy một khác, liền lao
vút xuống, đuổi theo hai người.
Lý Huyền thầm rên thảm thiết: Lần này chết chắc!
Vực sâu vạn trượng! Không rành võ công đạo pháp, biết làm gì được?
Lý Huyền buồn bã nghĩ, nếu mình tan xác tại đây thì đúng là một đại sư
huynh chết theo kiểu bất tài nhất.
Đột nhiên, đai lụa trên mình Long Vi tỏa ánh đỏ chói chang, rồi bung ra.
Một luồng khí ấm áp bừng lên từ chiếc đai, bọc lấy hai người, hãm đà rơi
lại. Lý Huyền đột nhiên nhớ ra, ngày mới vào thư viện, Long Vi đã từng