- Nói vậy là chỉ cần trèo lên ngọn Thiên Tú thì cố thể vô địch thiên hạ?
Hà hà... ha ha... - Nó càng nghĩ càng đắc ý, không kìm được cười phá lên.
Hóa ra Ma Vân thu viện còn có thần tiên, thế mà không nói sớm\ Nó vội
bảo - Ta chấp nhận thử thách này đấy!
Tô Do Liên nhắc:
- Đừng tự mãn vội. Ngày rằm tháng Tám năm nào cũng có một đống
người đổ về Thiên Tú phong để tìm thần tiên, nhưng đấy lại là ngày không
thể nào trèo lên được. Trên đỉnh núi ngập tràn Thập Phương Sát Na quang,
muốn dùng pháp bảo hay thuật ẩn thân để độn thổ cũng vô ích. Gió dữ từ
chín tầng trời thổi xuống khiến mọi sinh vật đều bay văng đi hết. Thần tiên
nói chung không thích phàm nhân, bao nhiêu kẻ xông lên gặp họ, nhưng
đến nay chỉ mình Tạ Vân Thạch nguyên vẹn trở về mà thôi.
Nguyên vẹn trở về? Thế những người khác thì sao? Tô Do Liên lặng lẽ
nói:
- Những người khác đều táng mạng.
Táng... táng mạng? Rốt cục đám thần tiên ấy là tiên hay là quỷ?
Tô Do Liên nói:
- Phép màu của thần tiên vốn hiếm hoi, nên vài năm trở lại đây Chẳng
mấy người dám lên Thiên Tú phong nữa.
Chẳng mấy người dám lên? Vậy mà cô ép ta đi? Tô Do Liên mỉm cười
hiền dịu:
- Nhưng thiếp biết lang quân của thiếp không như người thường, nhất
định sẽ lấy được phép màu, nguyên vẹn trở về, đúng không nào?