Đôi mắt cô chứa chan kỳ vọng, khiến Lý Huyền chao đảo thần hồn. Nụ
cười cô chúm chím, đong đầy trông chờ của một người con gái, hé lộ những
ước mong và hứa hẹn mãi mãi không phai. Lý Huyền lại thấy hào khí dâng
tràn, nắm chặt tay Tô Do Liên:
- Ta nhất định sẽ làm được!
Tay bị nắm chặt thế này, cô ta không véo tai mình được nữa.Tô Do Liên
tủm tỉm cười:
- Truyền thuyết thứ hai là về nhà ma trong Ma Vân thư viện.
- Nhà ma? Có nhiều ma lắm sao?
Tô Do Liên lắc lâc đầu:
- Chẳng ai rõ nhà ma bí ẩn ở chỗ nào, thậm chí không ai biết rốt cuộc
căn nhà tọa lạc ở đâu. Chỉ biết hồi mới xây trường, Tuyết Ẩn thượng nhân
và Đại Nhật Chí tôn giả đã từng cùng nhau tới đây, yêu cầu Tử Cực lão
nhân công khai bí mật của nhà ma, nhưng Tử Cực lão nhân thà trở mặt với
hai người kia chứ cương quyết không để họ tiến tới một bước vào nhà. Từ
đó trở đi, người ta thi nhau thêu dệt tin đồn. Trong nhà ma chứa đựng vật gì
mà khiến Tuyết Ấn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả cùng phải dòm
ngó như vậy? Tử Cực lão nhân chưa bao giờ giải thích, về sau bị vặn hỏi
nhiều quá, người mới hé lộ rằng nhà ma cất giữ bí mật sâu kín nhất trần đời,
quyết không để ai chạm tay vào - Cô nhẹ nhàng thêm - Nghe kể xong, thiếp
đã suy luận rất nhiều lần, phân tích xem loại bí mật gì mới sâu kín nhất. Vê
sau,
thiếp cũng dò ra vài ba manh mối.
Lý Huyền hỏi dồn:
- Manh mối gì?