Lam quang từ từ tản mát, mau chóng rút về khối huyền băng khổng lồ,
rồi biến mất không còn dấu vết.
Cũng đúng khoảnh khắc ấy, khối băng rục rịch thay đổi, người bị phong
bế bên trong như được thổi vào một luồng sức sống. Vòng hào quang xanh
lam phủ ngoài mặt băng bỗng phình to ra thêm một thước.
Hồng Ngọc sợ đến tái thây, lập tức lùi tuốt ra xa, không màng bận tâm
pháp quyết của Biên Lệnh Thành nữa.
Biên Lệnh Thành cả kinh nhảy bổ tới, nhìn bóng dáng Minh Châu còn
thấp thoáng trong khối băng, nhưng cái bóng ấy cứ nhòa dần, nhòa dần, rồi
từ từ tan biến trong băng tinh lấp lánh.
- Minh Châu! - Biên Lệnh Thành gào khóc, tay đấm lia lịa lên mặt băng,
tựa hồ muốn phá băng ra để cứu Minh Châu, nhưng đấm đánh thế nào cũng
không làm khối băng suy suyển được.
Khối băng như hóa thạch thời thái cổ đang giam giữ một ma vương của
các yêu quái trên đời.
Lý Huyền bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, từ lúc Minh Châu bị hút vào,
một nỗi hãi hùng bắt đầu dâng lên trong lòng nó. Đấy là nỗi hãi hùng khi
phải phơi mình ra trước ánh nhìn trừng trừng của kẻ tử địch, giống hệt cảm
giác nó từng nếm trải lúc đương đầu An Nã Già La ở đầm độc long, chỉ
khác là lần này dữ dội hơn nhiều. Dường như kẻ giữa khối băng kia là đấng
vương chủ giáng lâm thiên hạ, chất chứa trong mình sự hung bạo vô biên.
Dường như vào khoảnh khắc Minh Châu bị hút, ba đứa nó đã giúp hắn phá
vỡ một niêm ấn cấm kị nào đó.
Niêm ấn ấy sẽ giải phóng ma vương.
Lý Huyền vội kéo tay Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành, giục: