- Chúng ta đi thôi!
Cả ba hấp tấp lao ra khỏi cổ mộ. Khi ánh trăng lành lạnh rải xuống khắp
mình, Lý Huyền mới thấy tâm trạng thư thái đi đôi chút.
Kẻ trong khối băng là ai nhỉ?
Ba đứa chúng nó đã vô tình phá vỡ cấm kị nào?
Liệu sẽ gây ra tai họa gì cho thế giới?
Lý Huyền giao nhiệm vụ điều tra cho nhị đệ, vậy là Phong Thường
Thanh phải vùi đầu vào sách vở, ra sức tìm kiếm những tài liệu có khả năng
liên quan.
Lý Huyền quyết phải tra xét bằng được bí mật này, bởi vì nó mang máng
cảm thấy người trong khối băng sẽ trở thành kẻ địch, một kẻ địch mà nó
không đủ tài áp đảo. Nhìn Minh Châu bị nuốt, nó có cảm giác người ấy
đang nắm giữ trong tay toàn bộ sinh tử luân hồi.
o O o
Chẳng thấy bóng dáng Biên Lệnh Thành đâu nữa. Quá đỗi choáng váng
vì cái chết của Minh Châu, sau hôm ấy nó khư khư chăm sốc Hồng Ngọc,
tránh cho ả phải tổn thương thêm. Nó chỉ nhắn mỗi một câu là đang tìm mộ
mới để nương thân, rồi cùng Hồng Ngọc chạy đi mất tăm mất dạng.
Điều kỳ lạ là, thư viện bao nhiêu người như thế mà không một ai cố ấn
tượng gì về Biên Lệnh Thành.
Và thư viện bao nhiêu người như thế mà bận rộn nhất vẫn là Lý Huyền.
Phải đền bù cho Long Vi, vượt qua thử thách của Tô Do Liên, tìm Dung
Tiểu Ý để giải trừ Tiểu Cẩu Uông Ưông... tại sao người tổn thương khổ sở
luôn là nó kia chứ?