biên. Bây giờ ngươi vào Địa huyệt, Thủy phủ, Hỏa sào hay là Phong đô
trước đây?
Mặt mũi Lý Huyền tái nhợt. Trời ơi, học Kiếm thuật chỉ đi xuống lò lửa
dưới đất mà đã khiếp, nói gì đến học Đạo pháp để bị cả bốn nguyên tố giày
vò? Nó lắc đầu lia lịa, kinh sợ đáp:
- Không học.
Tử Cực lão nhân nói:
- Kiếm không học, Đạo không học, vậy ta còn Binh pháp đây. Phép
dùng binh là huyền diệu nhất đấy! Móng chân móng tay có thể làm binh,
mà cá cua rau cỏ cũng có thể làm binh. Luyện đến bậc cao sẽ điều động
được cả gió lửa, vận khí làm cờ phất rung bình nguyên, vây đất phá thành
hoạch định chiến lược, việc thiên hạ thu xếp hết trong tâm, làm tướng một
đời tranh hùng tam giới. Ngươi muốn học không?
Lý Huyền do dự:
- Nghe chừng Binh pháp còn cao hơn cả Kiếm pháp Đạo pháp ấy nhỉ?
Tử Cực lão nhân nói:
- Kiếm pháp, Đạo pháp là thuật dùng sức của một người, Binh pháp là
thuật dùng sức của muôn vàn người. Một cá nhân mạnh đến đâu cũng chỉ
làm lính, áp đảo cả ngàn vạn người mới làm tướng được. Nếu học Binh
pháp của ta, ngươi không chỉ sai khiến con người, mà còn có thể dùng hổ
phù điều động cả trời đất gió mây tham chiến.
Lý Huyền mừng như mở cờ:
- Tôi học Binh pháp.