- Đây là bài học ta sấp đặt cho ngươi. Quên rằng ngươi rất thích đấu mắt
ư? Hãy đấu với thế giới này đi.
Đấu với thế giới? Nghe câu nói mới hừng hực khí thế, dữ dội mạnh bạo
làm sao! Nhưng... đấu mắt với thế giới là đấu kiểu gì?
Lý Huyền gắng sức la rống, nhưng giọng Tử Cực lão nhân đã tắt lịm.
Giữa sa mạc hung tàn, Lý Huyền đành chấp nhận hoàn cảnh, và giống như
các lần trước, nó bắt đầu tìm kiếm sơ hở mà Tử Cực lão nhân để lại.
Phải ăn rễ cỏ... phải đào sâu cả chục trượng để tìm nước, mà là nước
bẩn... phải tắm trong ánh mặt trời làm nứt nẻ làn da.
Mười ngày sau, cuối cùng Lý Huyền cũng tìm ra sơ hở trên một hạt cát,
nhờ vậy mới kết thúc được bài học lần này. Nhìn bộ mặt cười cợt của Tử
Cực lão nhân, nó ngùn ngụt lửa giận, chỉ muốn xông lại bóp lão chết tươi.
Tử Cực lão nhân hỏi:
- Ngươi học được cách đấu mắt với thế giới rồi chứ?
Lý Huyền sầm mặt, đi một mạch xuống núi.
Bắt mình đấu mắt với cả một thế giới, rốt cục lão già quái đản đang làm
trò gì vậy?.
Lý Huyền không đi được bao xa. Kẻ chắn đường nó lần này là Thôi gia
tỷ muội, cả ba cùng mặc quần áo bó sát, chân xỏ giày bệt, óng ả yêu kiều
mà uy phong lẫm liệt.
Ba khuôn mặt kiêu ngạo hăm dọa, ba thanh kiếm như mãnh hổ xổ
chuồng, lạnh lùng dõi vào Lý Huyền.
Lý Huyền hiểu ngay là ba cô nàng muốn trả mối hận ngày nọ. Nhưng
Phiên Nhiên đã đòng cảm với mình ròi cơ mà, tại sao hôm nay cũng dẫn