- Phổi ta bị xoi thủng rồi... Ta đau quá... Ngươi nên kính trọng ta, gọi ta
là Thiên thư gia gia!
Lý Huyền đẩy mạnh quyển sách tới trước, làm mũi kiếm lún vào càng
sâu hơn:
- Nối mau!
Thiên thư chăm chú nhìn Thôi gia tỷ muội, lẩm bẩm:
- Ta khuyên ngươi không nên chọc tức bọn họ, trốn nhanh đi!
Lý Huyền cười nhạt:
- Bọn chúng từng bại dưới tay ta, việc gì ta phải trốn tránh? - Sực nhớ ra
một chuyện, nó đắc ý bật cười - Bây giờ ta phải đi ăn cơm, không có thời
gian đùa chơi với các ngươi. Hay hẹn quyết đấu tối nay ở Thái Thần viện?
Các ngươi có ba người, anh em kết nghĩa bọn ta cũng ba người, ba chọi ba
tỉ thí một trận, thấy sao?
Ế Nhiên cười khẩy:
- Ta biết trước là ngươi sẽ giở trò mèo mà, nhưng lần này bất luận ngươi
giở trò mèo gì cũng phải giao đấu như đã hẹn. Tối thì tối!
Cô dứt lời, ba thanh kiếm nhất tề rút về, ba chị em ngạo mạn bước đi.
Phiên Nhiên ngoái đầu lại, lườm Lý Huyền một cách hung dữ.
Lý Huyền cười toét. Nếu ba cô nàng xuất thủ ngay bây giờ, nó sẽ bị đả
một trận nên thân, dù là đại sư huynh cũng không đủ sức đánh trả. Nhưng
nếu để đến tối thì khác đấy, rất khác!
Bởi vì nó có hai người anh em, quan trọng là, người anh em của nó cố
cây đèn thây.