Tưởng tượng vẻ mặt của ba tỷ muội khi nhìn thấy Hồng Ngọc, Lý
Huyền vui như hoa nở.
Tuy nhiên không nên để Hồng Ngọc xuất trận ngay từ đầu, Lý Huyền
muốn đo thử nông sâu của hai tiểu đệ trước đã. Ba chị em họ Thôi tiến bộ
nhiều như vậy, chắc chân Thạch Tử Ngưng và Trịnh Bá Niên tiến triển còn
thần tốc hơn, vậy hai tên dị hợm Phong Thường Thanh và Biên Lệnh Thành
thì sao? Tiểu đệ mà nó kết nghĩa không thể là loại rác rưởi được, mất mặt
đại sư huynh chết!
Lý Huyền chạy đến phòng sách, lôi Phong Thường Thanh ra, sau đó
chạy ba mươi dặm đến nghĩa địa, moi Biên Lệnh Thành lên. Ba đứa chụm
đầu bàn bạc một hồi rồi cùng phá lên cười sằng sặc, nghe rất đâc ý và thất
đức.
o O o
Đêm khuya. Trăng tuôn tràn trề.
Thái Thần viện.
Nhìn ba chị em họ Thôi nai nịt chỉnh tề, Lý Huyền cười hì hì. Đứng bên
trái nó là Phong Thường Thanh, còn bên phải là Biên Lệnh Thành, dáng vẻ
đều tràn đầy tự tin.
Tất nhiên, Thôi gia tỷ muội chẳng mảy may e ngại, bởi họ biết Biên
Lệnh Thành và Phong Thường Thanh là hai đứa dốt nát nhất khóa. Phong
Thường Thanh còn tàm tạm, tuy be bét như tương ở phần Chuyên ngành,
nhưng dẫu sao cũng thường được điểm cao nhất ở phần Cơ sở. Chứ Biên
Lệnh Thành thì cả Cơ sở lẫn Chuyên ngành đều tồi tệ, chỉ thích mày mò
những thứ tả đạo bàng môn. Cái tổ tam tam kém cỏi vô lại này mà gặp Linh
Tê kiếm pháp tổng hòa binh khí và chiêu thức mạnh mẽ của ba chị em họ
thì chắc chắn không chịu nổi một đòn. Huống hồ, ba chị em còn cố một con
át chủ bài, một pháp bảo bách chiến bách thắng khác.