xác tới? Nào ngờ chính Phiên Nhiên tỏ vẻ chán ghét:
- Hóa ra là thư tình qua lại với con trai.
Trời đất! Tại sao sự việc bị đồn đại thành thế này?
- Lại cùng chính gã trai ấy kết nghĩa anh em! - Thôi gia tỷ muội đều ra
chiều ghê tởm.
Cái... cái gì? Không phải như vậy!
Lý Huyền bối rối toan giải thích, ba thanh Linh Tê đã chập lại, cùng
phóng tới như ba ngôi sao băng. Vừa ngó mấy luồng kiếm quang, tim Lý
Huyền liền chùng xuống. Sau gần bốn tháng luyện tập, kiếm thuật của Thôi
gia tỷ muội đã đạt được một cấp độ tương đối cao, không phải kiếm điều
khiển người nữa, mà là người dùng lực đạo khéo léo để sử dụng kiếm. Bây
giờ dẫu Lý Huyền cố đoạt lấy một trong ba thanh thì cũng không thể chỉ
dựa vào sức hút sẵn cố mà chế trụ hai người còn lại như trước kia được nữa.
Chưa kể kiếm thuật của ba cô gái cực kỳ kín kẽ, dệt thành một tấm lưới ánh
sáng chắc chắn, làm sao Lý Huyền đoạt nổi binh khí của họ?
Song Lý Huyền cũng Chẳng lo lắng quá mức. Nó móc trong ngực ra
một vật. “Sột” một tiếng, ba thanh kiếm nhất loạt đâm phập vào mình vật
nọ. Cuốn sách liền rống lên kinh thiên động địa:
- Ngươi... ngươi lại lấy ta ra làm khiên che! Lẽ nào ngươi không biết
kính già yêu trẻ ư?
- Đừng lắm nhảm nữa - Lý Huyền cắt ngang - Mau bảo cho ta biết cách
đánh bại ba con nhóc này.
Sách ho: