Hành động của lão thật bất ngờ, thân hình Lý Huyền mờ hẳn đi. Từ
người nó, bóng dáng tám vị Phật đà bay lên, mỗi hoa dành cho một Phật,
mỗi Phật ngự lên một nhụy hoa, tất cả cúi mình chắp tay rồi bắt đầu xếp
bằng đả tọa. Phật đà nào cũng trắng tinh, hệt như đúc bằng ngọc, và đều
trông giống hệt Lý Huyền.
Tuyết Ẩn vái lần nữa.
Một làn gió thơm lùa tới, tám đóa mạn đà la bỗng xòe cánh, mỗi cánh
hoa hiện ra một Phật đà màu trắng ngồi ngay ngắn, nhưng không giống Lý
Huyền nữa, có Phật giống Long Vi, có Phật giống Tô Do Liên, cố Phật
giống Thạch Tử Ngưng... muôn hình vạn trạng, nhưng đều sống động như
thật, cũng ngự trên một bông mạn đà la.
Tuyết Ẩn lại vái.
Gió thổi cành mạnh, mạn đà la nở càng dày, hoa sinh thêm những cánh
mới, mỗi cánh mới lại có một Phật đà ngồi trên, hệt như ba ngàn chúng sinh
theo những động tác vái lạy của Tuyết Ẩn mà vươn dài mãi ra quanh mình
Lý Huyền, tạo nên một đại dương hoa và Phật, thanh khiết trang nghiêm.
Sau tám lần vái, số Phật trên mạn đà la đã nhiều không đếm xuể. Tuyết
Ấn há miệng, một luồng khí tráng phụt ra khỏi miệng lão, giữa trời dâng lên
tiếng tụng niệm, âm thanh vang vọng khắp sơn cốc.
Tuyết Ẩn đột ngột gầm lên như sư tử. Lý Huyền kinh hãi mở trừng hai
mắt, những bông hoa mạn đà la quanh mình nó lập tức héo rũ. Các Phật
cùng giơ tay chắp lại, khuôn mặt lộ vẻ bi ai, rồi từ từ tan biến.
Không còn một ai.
Tuyết Ấn kinh ngạc hết sức, lão chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Lão
giơ cao tay, chấp hai lòng bàn tay vào nhau, hướng tới trời cao tĩnh lặng.