Lý Huyền trầm ngâm, cân nhấc lời lẽ:
- Cố thể lão không tưởng tượng được, tôi vừa trông thấy tiền kiếp của
mình. Trong kiếp ấy, có một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn biết
cô ấy là ai, tôi phải biết - Nó lẩm bẩm - Cho dù đánh đổi tất cả, tôi cũng
phải biết cô ấy là ai...
Lão già nhìn Lý Huyền, ánh tuyết lấp lánh trong mắt, lão từ tốn nói:
- Vạn sự đa đoan, đều hữu duyên cả. Nếu ngươi ngộ duyên, thì thật là
phúc đức. Ta có thể giúp ngươi.
Lão chậm rãi giơ tay. Theo cử động ấy, một luồng sáng trắng từ lòng bàn
tay bấn ra, dần dần kết thành một đóa mạn đà la. Tuyết Ấn khẽ xoay tay,
mạn đà la lặng lẽ bay lên, trôi tới chỗ Lý Huyền. Lý Huyền tỏ ra ngạc nhiên
trước cảnh tượng lạ mát, bèn đưa tay định sờ bông hoa, chợt nghe Tuyết Ẩn
quát:
- Tập trung tinh thần nghĩ về người ngươi muốn gặp đi.
Lý Huyền vội vã ngừng tay, nhấm mắt dồn hết tâm trí vào cô công chúa
trong ảo cảnh. Vê cơ bản là không phải mất công suy nghĩ nhiều, nó vừa
mường tượng, từng hình ảnh một liền hiện ra rõ rệt.
Cát vàng mênh mang, công chúa lặng lẽ tiến về ngọn núi đen kịt.
Một giọt nước mắt lăn xuống má Lý Huyền. Nó cảm nhận được nỗi bi
thương xuyên qua thời đại.
Tuyết Ấn vẫy tay liên tục, mấy đóa mạn đà la trắng bay ra, tổng cộng có
tám đóa, bay vòng quanh người Lý Huyền. Khuôn mặt nghiêm nghị, Tuyết
Ẩn bỗng nhiên vái lạy Lý Huyền.