xe tấp nập, cung khuyết nguy nga, rất nhiều nước xứ ngoài đến chiêm bái.
Đó là sự phồn hoa mà bao nhiêu kiếp luân hồi mới gây dựng được. Cảnh
phồn hoa này chuyên chở một nghìn năm quá khứ, hứa hẹn một nghìn năm
tương lai, là sự tự hào vĩnh viễn, là ký ức bất diệt của bao thế hệ.
Nhưng tất cả những điều ấy lại không liên quan gì đến Lý Huyền. Nó
chỉ là một cọng cỏ dại yếu đuối bên vườn hoa rực rỡ, sống đời lang bạt kỳ
hồ, chịu đựng nghèo đói và khốn quẫn. Không bao giờ Lý Huyền muốn nhớ
đến cảnh khổ ải đã qua. Nó tự tay khóa kín những ký ức, để cho chúng mơ
hồ, xám xịt, không còn bất kỳ một thực thể nào. Đó là một quá khứ mà chỉ
khẽ chạm vào đã trỗi lên nhức nhối. Bị chửi bới, đánh đập, lừa gạt, bị
những điều u ám và xấu xa liên tục trút xuống người, bất kỳ ai hứng chịu
cảnh ngộ tương tự đều sẽ đánh mất lòng tin với thế giới này, sa lầy vào một
cuộc đời tội lỗi. Riêng Lý Huyền vẫn cười tinh nghịch, ngậm cọng cỏ đuôi
chó bên mép môi, dùng truyện cười để đối mặt với tất cả, chỉ là không ai
hiểu được nỗi chua xót ẩn sau những câu truyện ấy.
Vậy mà, bây giờ nó phải lao đầu vào cuộc sống cũ ư?
Giàu sang, phú quý có thể mua được một gia đình không? Có mua được
sự vui vẻ tự do như cuộc sống thoải mái vô tư lự bốn tháng qua không?
Lý Huyền ngửa mặt nhìn trời, thở dài não nuột.
Thiên hạ.
Chúng sinh.
Lý Huyền như lại nhìn thấy áng mây màu đang tiến vào Ma sơn tăm tối.
Để đào được giếng nước không bao giờ cạn cho Tây Vực khô cằn, nàng đi
vào Yêu hồ, dùng sinh mệnh thánh thiện của mình để đổi lấy sự mát lành
cho cả một phương. Nhờ vậy Yêu hồ trở thành Thánh hồ, dòng nước ngọt
ngào của nó tuôn chảy mãi, tưới nhuần đất đai của năm mươi nước vùng
Tây Vực, cũng là dòng nước mắt nhân hậu của nàng đổ xuống vì dân lành.