Tuyết Ẩn thương nhân thở một hơi nặng nhọc:
- Thực ra, ngươi đã bắt đầu khởi động rồi.
Lão phất tay, ánh trăng hiền hòa trong trẻo đột nhiên thay đổi. Cả đất
trời chìm trong hôn ám, nhưng đảng sau sắc hôn ám ấy có một bóng xanh
lam khổng lồ, xanh còn hơn da trời, sâu còn hơn vực thẳm, tựa hồ đang
bành trướng khắp vòm không, dùng khí thế dữ dằn và nỗi oán hận vô biên
của mình trừng trừng nhìn xuống thế giới phù hoa.
Cơn căm giận của y đủ để hủy diệt cả thiên địa!
Lý Huyền hết hồn, tái mặt hỏi:
- Đấy... là ác ma gì vậy?
Tuyết Ẩn thương nhân khẽ than:
- Chính là vua của vạn ma mà ta và Đại Nhật Chí vẫn lo lắng đấy. Ngươi
đã chạm vào vòng phong tỏa của hắn, việc hẳn xuất thế chỉ còn là vấn đề
thời gian thôi. Mà một khi hẳn xuất thế... - Tuyết Ẩn thượng nhân tu vi cao
cường là thế mà đến đây cũng phải nghiêm nghị hẳn lên. Lão chậm rãi tiếp -
Lúc ấy, chỉ e hàng triệu sinh mệnh sẽ bị tiêu diệt.
Lý Huyền phản đối:
- Lão đừng nói năng lung tung đi. Ta thả cái tên lợi hại đó ra khi nào?
Nếu sau này có người chết thật, rồi đổ vấy trách nhiệm cho ta về ngần ấy
tính mạng, thì ta không chịu nổi đâu.
Mát Tuyết Ẩn rực lên:
- Nếu ngươi không muốn gánh trách nhiệm thì mau mau rời Ma Vân thư
viện, chỉ cần ngươi đi khỏi đây, tất cả những nhân duyên này đều dừng lại