- Ta có thể tiến cử ngươi thành Đô hộ vùng Tái Bắc, nắm trong tay mười
vạn tinh binh dũng tướng. Ta còn có thể hi sinh tu vi nửa đời, chỉ trong tích
tắc biến ngươi thành nhất lưu cao thủ thời nay. Nếu ngươi thích vinh hoa
phú quý, vợ xinh thiếp đẹp, ăn ngon chơi thỏa, tung hoành ngang dọc không
phải ngán ngại ai thì cũng được luôn. Ta đủ sức đáp ứng ngươi bàng hết.
Lý Huyền sướng rơn:
- Lão tốt quá! Tôi thích lão rồi đấy!
Lão già tủm tỉm:
- Ta chỉ nhờ ngươi một việc thôi.
Lý Huyền vui vẻ:
- Việc gì?
- Rời khỏi Ma Vân thư viện.
Lý Huyền cười ha hả:
- Chỉ thế thôi ư? Tôi... - Nó bỗng “ồ” một tiếng, xoay lại nhìn thật kỹ lão
già thấp bé. Mắt nó vẫn ăm ắp sắc kim tiền tham lam, nhưng đã phần nào
khôi phục sự minh mẫn. Nó lượn quanh lão già mấy vòng, bỗng ôm bụng
cười lăn lộn - Ta biết lão là ai rồi! Ta biết lão là ai rồi!
Lão già mỉm cười:
- Ta là ai?
- Lão là Tuyết Ấn thượng nhân - Lý Huyền trỏ mặt lão - Lão là lão
Tuyết Ẩn muốn giết ta hôm ta vào trường. Chỉ có lão mới thiết tha muốn ta
rời Ma Vân thư viện như vậy.