Lão già cười phá lên:
- Liễu làm sao mọc đào được? Đây là đào tiên do lão hủ dùng phép tiên
đưa từ núi tiên lại, đặng biểu lộ lòng thành của lão.
Lý Huyền chớp chớp mắt, cười ha hả:
- Nhưng tôi chỉ coi nó là đào liễu của núi Chung Nam mà thôi, vì thế
không thể nhận lĩnh quá nhiều lòng thành của lão được. Lão mất bao nhiêu
công sức như vậy, hẳn cố điều cần nói. Xin cứ nói đi!
- Đúng - Lão già bật cười - Ta hỏi ngươi câu này. Ngươi muốn gì?
- Tôi muốn nhiều - Lý Huyền phì cười - Tôi muốn cả đời được vui chơi
thỏa thích, không bị kẻ khác bắt nạt nhưng lại có thể bắt nạt kẻ khác. Tôi
còn muốn mười vạn lượng vàng!
Nhớ tới món nợ với Long Vi, Lý Huyền phát đau đầu. Nếu bây giờ mà
mười vạn lượng vàng hiện ra... Nó bất giác chìm đắm trong mộng tưởng...
- Ta có thể cho ngươi mười vạn lượng vàng.
Lão vẫy vẫy tay, ánh kim tỏa ra chói lóa, một núi vàng to tướng bỗng
xuất hiện. Tường vàng huy hoàng, gạch vàng, miếng vàng, thỏi vàng, đĩnh
vàng chất đống, cao nghễu nghện, tuy dưới ánh trăng nhưng hào quang lung
linh vẫn làm Lý Huyền hoa mất. Nó reo lên, lao tới ôm chầm lấy đống
vàng, hai mắt cũng biến màu vàng óng.
- Thích không? - Lão già hỏi - Miễn là ngươi thích, số châu báu này
thuộc về ngươi cả.
Lý Huyền hét lên:
- Thích! Tôi thích quá đi!