Lý Huyền gật gật đầu, nghĩ con người mà khiến Lạng kiềng mặt đến thế,
muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay, việc gì phải dùng đến tiểu xảo đầu
độc. Vì vậy nó bửa đào, bắt đầu ăn. Quả đào ngọt thơm vô cùng, lớp vỏ
mỏng tang gần như trong suốt, vừa bửa một miếng nhỏ, lớp thịt quả bên
trong đã ứa ra như mật đặc. Lý Huyền vội đưa lên miệng, hút nhẹ, lớp thịt
quả liền trượt vào miệng, man mát trôi xuống bụng nó. Tức thì tâm trí tỉnh
táo, tinh thần sảng khoái, mọi phiền não được gột sạch.
Lý Huyền chưa được thưởng thức một món mỹ vị nào như quả đào này,
rõ ràng còn ngon hơn bùn mây gấp mười, gấp trăm lần. Không nhẩn nha
được nữa, nó bắt đầu cân ngấu nghiến, chỉ vài miếng là đã ăn sạch bay quả
đào, xong còn liếm môi, ra ý thòm thèm.
Lão già bé nhỏ mỉm cười nhìn nó:
- Ngon không?
Lý Huyền gật đầu lia lịa, ánh mắt liếc sang mấy quả còn lại. Lão già
bảo:
- Nếu ngươi thấy ngon thì ăn hết luôn đi.
Lý Huyền cả mừng:
- Vậy tôi không làm khách nữa! - Nó chộp lấy đào, ăn như rồng cuốn.
Đến quả cuối cùng, nó ngập ngừng thả vào ngực áo, nói với lão già - Đa tạ
lão đã cho đào ngon.
Lão già điềm đạm nói:
- Bích Vân tiên đào của Bồng Lai tiên sơn thì cố nhiên là ngon rồi.
Lý Huyền giật mình:
- Đây không phải là đào mọc ra từ cây liễu của Chung Nam sơn ư?