Lý Huyền sững sờ nhìn lão, không hiểu vì sao lão lợi hại như vậy. Lại cố
kẻ khiếp sợ một lão già nhỏ con thế này ư?
Lão già thấp hơn Tử Cực lão nhân chừng hai cái đầu, trông rất bình
thường và hiền hậu, nhưng lại khiến kẻ đứng đầu trong Si Mị Võng Lạng
phải kinh hãi nhường ấy. Chắc là do lão cũng biết một loại tà pháp nào đấy.
Lão vẫy vẫy tay, một tảng đá bên cạnh gật gật đầu rồi tự động nhích lại,
hóa ra hai cái ghế. Một cây liễu to bỗng nở hoa, kết quả, mà là thứ quả đào
mơn mởn căng mọng, rụng lịch bịch xuống bàn đá. Lão già bé nhỏ chắp
tay:
- Xin cứ tự nhiên!
Lý Huyền sửng sốt ngớ người. Pháp thuật của lão già màu nhiệm quá
đỗi, màu nhiệm đến mức không nhận ra lão làm phép thế nào. Y như thể đá
vốn là bàn, còn liễu có thể nở hoa kết quả rồi bưng quả đến trước mặt họ
được vậy.
Hoang đường hết sức!
Lý Huyền thấp thỏm ngồi xuống. Thành thực mà nói, đầu óc nó hơi
quay cuồng, những ánh xạ từ ảo cảnh vẫn còn để lại vết tích, khiến nó cứ
phập phồng hoảng hốt từng cơn. Đào rất tươi, rất ngọt, Lý Huyền không
nhịn được, cầm lên một trái, bán tín bán nghi:
- Chắc lão không hạ độc vào đây đấy chứ?
Lão già mỉm cười:
- Cây là cây của Chung Nam, quả là quả của Chung Nam, làm sao ta hạ
độc được?