đâu - Giọng nói bình thản bỗng biến thành một tràng cười rùng rỢn - Ngươi
vô dụng rồi!
Ánh trăng mênh mang từ từ ngưng tụ, hóa thành hàng ngàn thanh kiếm
nhỏ trong vắt, xé gió lao xuống. Võng mới dợm chân băng ra đã bị ba thanh
kiếm nhỏ đâm suốt thân thể, ghim chặt hắn xuống đất.
Lý Huyền hoảng hồn. Ngưng hư vô thành kiếm, vận ánh sáng thành
binh, công lực cao cường xiết bao! Tu vi của Thạch Tử Ngưng cũng không
cách nào đạt tới được.
Chẳng lẽ lại có một cao thủ muốn gây khó dễ cho mình? Nó vụt ngẩng
đầu, thì thấy một bóng trắng gầy guộc đứng lơ lửng giữa hư không, toàn
thân bọc trong vầng kiếm quang do ánh trăng ngưng tụ, trông lờ mờ không
rõ mặt mũi. Thấy Lý Huyền đã phát hiện ra mình, hắn cười nhạt:
rar _
- Ta là Lạng^ h Khác với ba tên kia, ta không có mắt, không trông thấy
gì cả, bởi thế ngươi đừng nên nhúc nhích. Hễ nhúc nhích là ta giết chết
ngươi.
Lý Huyền không dám động đậy, bởi nó biết điều Lạng nói là sự thực. Nó
cũng không thể chịu đựng được uy lực đâm suốt thân thể của những thanh
kiếm trăng kia, một thanh là đủ chết cứng người rồi.
Lạng bình thản nói:
- Vậy thì, ngươi tự tận đi!
Lý Huyền suýt chút nữa nhảy nhổm lên. Hắn dám bắt mình tự tử? Thật
cuông vọng! Nếu cho hắn biết mình là đại sư huynh ở Ma Vân thư viện, có
khi hắn mất vía chạy tháo thân ấy chứ! Nhưng mường tượng việc xưng
danh chắc hẳn sẽ làm Ma Vân thư viện mất mặt, Lý Huyền đâm ỉu xìu.