Lạng khẽ thở dài:
- Ta đành miễn cưỡng tự tay giết ngươi vậy. Ngươi biết không, chỉ khi
nào tâm trạng tồi tệ ta mới giết người thôi, mà tối nay thì tâm trạng của ta
vốn rất dễ chịu.
Hắn phẩy tay áo, hàng vạn thanh kiếm trăng rùng rùng chấn động, vèo
vèo lao xuống. Hắn biết Lý Huyền không tránh nổi, mà nối chung trên đời
chẳng mấy người tránh nổi chiêu này. Bỗng nhiên, một linh cảm khó diễn tả
nhen lên trong lòng Lạng, kiếm trăng cùng tan biến hết. Linh cảm ấy vô
cùng mạnh mẽ, khiến hắn hoang mang. Hắn giơ tay nhặt lấy một đoạn ánh
trăng, chuẩn bị ngưng thành kiếm, thì nghe một giọng già nua bảo:
- Ngươi không thể giết y!
Giọng nói mới vang ra, mọi sức mạnh của Lạng liền tan biến, hệt như
một đứa trẻ vừa chào đời đã ngã bộp xuống đất. Hắn hốt hoảng định tháo
chạy, thì nghe thấy một bàn chân nhè nhẹ bước tới trước mặt mình. Đôi mắt
mù lòa của Lạng không thể nhìn rõ bàn chân, nhưng một áp lực vô hình vùn
vụt xuyên thấu nội phủ, đâm mạnh vào tim hắn.
Lạng khuỵu xuống đất, nỗi kinh hãi ghê gớm biến thành cơn thôi thúc
khiến hắn muốn quỳ lạy, khiến người hắn run rẩy, gắng sức rúc đầu vào đất
để biểu đạt sự kính sợ của mình. Y như con sâu cái kiến thấp kém nhất đang
kính sợ thần long bay lượn trên chín tầng trời.
Giọng nói ngậm ngùi:
- Đi đi!
Lạng như được đại xá, bàng hoàng đứng dậy chạy biến đi. Từ đầu tới
cuối, hắn không dám vận dụng pháp thuật để nhìn xem người nọ là ai.