hết. Thời thịnh vượng của Đại Đường sẽ tiếp tục, cuộc sống an cư lạc
nghiệp của dân chúng cũng kéo dài.
Lý Huyền không tranh cãi nữa, bởi nó nghe ra sự nghiêm trọng trong
giọng Tuyết Ẩn. Và nó bối rối chìm trong tư lự.
Phải bỏ đi thật ư?
Đi rồi, sẽ giàu có bạc vạn, vinh hoa phú quý, vợ xinh thiếp đẹp. Vê điểm
này, Lý Huyền tin rằng Tuyết Ẩn không lừa nó.
Cứ ở lại trường thì sẽ khai mở ma kiếp, gây cảnh tàn sát, rất có khả năng
nó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Nó nên đi thật chăng?
Lý Huyền thường nghĩ Ma Vân thư viện cũng Chẳng hay ho gì, nhưng
lúc này, khi phải đối mặt với lựa chọn, nó chợt phát hiện ra quyết định mới
khó khăn làm sao. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nó đã coi học
viện như nhà mình rồi.
Các thường phó đánh mắng nó, Tử Cực lão nhân hành hạ nó, bạn học
chỉ nhăm nhe muốn giết nó, nhưng ở đây, Lý Huyền là người, một con
người thực sự, cố tôn nghiêm, có giá trị. Tuy rằng gần như cả trường xem
thường Lý Huyền, nhưng không ai phớt lờ sự tồn tại của nó được. Đối với
một kẻ từng lang thang đầu đường xó chợ, bị khắp lượt thiên hạ khinh bỉ,
thì thái độ mới mẻ ấy quả thực đầy ý nghĩa.
Phải rời khỏi ngôi nhà này? Lại trở thành đứa trẻ bơ vơ ư?
Lý Huyền ôm đầu, co rúm người, điểm lại những tháng ngày không
đáng hồi tưởng, những tháng ngày mà trời đất rộng lớn không dành cho nó
được một chốn dung thân. Bảy tuổi, khi bắt đầu biết nhận thức, Lý Huyền
đã thấy mình đứng bên lề một thế giới phồn hoa. Trăng sáng ngời ngời ngựa