- Nhà ông chắc vui lắm hả ông?
- Vui, vui muốn khóc, cười ra nước mắt.
Người đàn bà lại khóc, tiếng khóc nức nở của người đàn bà bên kia máy
điện thoại làm cho ông Hề già cũng muốn khóc theo. Nhiều khi đọc một
chuyện gì, coi một phim gì cảm động quá ông cũng lén lau nước mắt, làm
bộ như sổ mũi, không khéo bà Hề cười ông.
- Ông cũng có cái khổ, mà con cũng khổ, nhưng cũng ít khổ hơn ông là
tại con khá giả, nhà con ở mặt tiền, con đi làm cũng nhiều tiền, con khổ quá
ông ơi.
- Nhà giàu cũng khổ!
- Thiệt vậy đó ông, người giàu cũng khổ, chồng của con có bao nhiêu,
bây giờ đem củng cho con quỷ cái ca sĩ đó hết trơn, hồi đó ảnh đâu có vậy,
làm được bao nhiêu tiền đem về lo nuôi vợ nuôi con, hu hu, ông ơi con
muốn chết quá, ông ơi...
Ông Hề khuyên:
- Đừng có dại con ơi, chuyện đâu còn có đó.
Ông Hề già làm tài khôn, ông tự phá nguyên tắc sống bàng quan của
ông, ông đã hứa với... Ông không bao giờ can thiệp vô chuyện của ai, giờ
mới khổ thiệt vì thần khẩu hại xác phàm, nhưng lỡ rồi không sợ, theo luôn
giúp người, cái tâm của ông là vậy.
- Đầu đuôi sao đâu kể ông nghe coi.
- Con cũng không biết nữa, ban đầu con đâu có để ý, nào giờ ảnh là
người tốt, mấy tháng nay ảnh như trời trồng, con tưởng ảnh bịnh, đem ảnh