- Chồng con hiền hông?
- Hiền, tự nhiên dữ tợn chắc bị quỷ nhập mê con ca sĩ cà chớn.
- Đừng có nói ai cà chớn, tội nghiệp người ta. Ông hỏi còn cái chuyện
đó, con có làm cho chồng con... vui hông?
- Chuyện gì ông... à con hiểu rồi, chuyện vợ chồng con, con cũng bình
thường, mà ảnh cũng bình thường, con chiều ảnh lắm, mà ông ơi chắc con
quỷ đó nó ghê lắm sao ảnh mê nó lắm. Không ăn không ngủ, ngồi nhìn
vách tường như bị nó hớp hồn, nhà nó ở trong xóm con chớ đâu, ảnh đi đâu
con biết liền, có người thấy ảnh đứng khóc trước cửa nhà nó, bao nhiêu tiền
đút cho nó ăn hết mà hu hu hu... hu...
- Thôi con đừng khóc, khóc cũng không chữa bịnh chồng con được.
Bà Hề đi chơi với thằng cháu nội về tới, lấy làm lạ đứng nghe ông Hề
nói gì với ai trong điện thoại. Ông Hề nói tiếp, một cách nói nhắc nhở gián
tiếp:
- Đàn bà dữ quá chồng nó sợ, tình nghĩa vợ chồng là chính, có cái gì khó
vợ chồng to nhỏ với nhau, chỉ có con mới cứu được chồng con, nó về đừng
la lối cằn nhằn nó, tội nghiệp. Nó quạu nó chán nó bỏ đi mất. Con phải dịu
dàng, vợ mà đâu phải bà nội đâu, đừng có nói bóng gió, tìm hiểu chồng
mình, đàn ông kiếm đồng tiền khó khăn nuôi vợ.
- Ảnh đâu có nuôi con đâu.
- Ấy nói vậy mà, con phải dịu dàng, đàn bà “ăn” cái là dịu dàng. Trừ khi
tình yêu thiệt giữa chồng con với cô ca sĩ đó thì ông hết nói, chỉ có trời mới
cứu nổi. Con nhớ lời ông dặn, dịu dàng, tìm hiểu, giúp đỡ chồng mình.
- Ông biết ông thầy bùa nào giỏi hông ông, con muốn hốt bùa cho ảnh
uống, con đó thuốc ảnh rọi.