Ông Hề lớn tiếng khẳng định với cái cô bên kia điện thoại đồng thời
cũng với... Bà Hề đứng nghe:
- Không có gì bằng sự dịu dàng.
o O o
Thời gian qua mau, ông Hề quên mất chuyện điện thoại hôm nào, cho
tới một hôm ông tò mò gọi, cái số điện thoại mà ông đã hỏi người đàn bà
bên kia dây nói, ông tò mò muốn biết sự hiệu quả của dịu dàng, nhưng...
bên kia chỉ là tiếng khóc:
- Con dịu dàng hết nổi rồi ông ơi, con ráng nghe lời ông, ban đầu ảnh
dịu sau đó cũng đi, con tức quá, dịu dàng hoài không nổi, tánh con nóng
mà, cái nào phải thì thôi chớ, con đâu có nói nặng gì ảnh, con chì chửi cái
con quỷ cái kia mà, ảnh bỏ đi luôn rồi!
- Nhẫn nại, nhẫn nại, đàn bà ghen như vậy là ghen ngu, con phải dịu
dàng, đồng thời cắt kinh phí, con cung cấp nhỏ giọt cho chồng con thôi, để
nó không có tiền rót cho bên kia, nếu như người ta không thương chồng con
thiệt tình, người ta sẽ chán, chừng đó thằng chồng lù khù của con sẽ tự
nhiên vác cái lu vê với con, chuyện dính tới người trong làng của ông, ông
không muốn nói nhiều. Con thông cảm.
- Tự nhiên vì con mà ông khổ, dính vô chuyện mắc công này, con xin lỗi
ông, bên đó có tụi xã hội đen con cũng chơi lại.
Ông Hề hết hồn:
- Ý trời, lớn chuyện chi vậy con, chuyện nội bộ mà, chồng con đâu?
- Dông mất rồi. Ông ơi, con phải gặp ông nói chuyện dễ hơn.