- Dạ, con nghe ông.
o O o
Cuộc sống như thoi đưa, thấm thoát đã hết một năm, ông già Hề chuẩn
bị đón thêm một tuổi mà ông không muốn nó tới. Bà Hề luôn giận hờn ông,
không dịu dàng, bởi vì càng lúc ông càng ít đem tiền về nhà, sân khấu tấu
hài chỉ có bao nhiêu đó, khán giả thưa dần, phía bên ca nhạc, Phương
Thanh, Lam Trường, nổi đình đám, bọn trẻ hề nhảy qua sân khấu kịch hài,
có chỗ diễn mỗi đêm, ông già ít sô, chịu trận, càng buồn thì gương mặt của
ông càng tức cười!
Một hôm ngồi rầu, tiếng điện thoại lại reo:
- Ông ơi!
- Dạ thưa...
- Con đây nè, nhớ ông, mấy tháng trước con điện thoại cho ông, cái vụ
con đòi tự tử đó...
Ông Hề chuyên môn làm cho người ta cười... muốn mếu, ông đang rối
quá, sợ phải làm hiệp sĩ lần nữa. Chính ông nói... liều kinh nghiệm đánh
ghen bằng sự dịu dàng, chớ đã có ai ghen với ông đâu, ông bà chân chỉ hạt
bột, ai ghen ai.
- Con muốn gặp ông chỗ quán cà phê hôm trước, đường Sương Nguyệt
Anh đó ông nhớ hông?
- Có chuyện gì gấp không con?
- Gấp lắm, con muốn điện thoại cho ông thôi, nhưng phải gặp, ông phải
tới nha ông, con gấp lắm, con tới trễ ông ráng ngồi chờ con nha.