Ông già làm Hề chợt bâng khuâng, hiệu quả của sự dịu dàng và nụ cười
thật là cần cho ai đó, riêng ông phải về với bà Hề tuổi Dần của ông. Ông
thở dài, rồi ông cũng mỉm cười.
Tết, trên bàn ăn nhà ông có bánh mứt, có kẹo sô cô la, cho hai thằng
cháu nội, bà Hề cười tít mắt, coi nóng tánh vậy chớ hiền, bà ngầm thương
ông chồng Hề “nghệ sũy” của bà, ông đi đâu bà cũng tin tưởng, không thèm
ghen. Một hôm có cô Minh Trí ở báo Phụ nữ thành phố tìm ra nhà ông bà,
xin tấm ảnh nhỏ, trong đó có đại gia đình của ông Hề, bà Hề, con gái út,
con dâu, thằng con trai với hai đứa cháu nhỏ, tươi cười hết ga. Bài báo viết
về gia đình hạnh phúc hết ý của ông Hề, ông ngẫm nghĩ, bên kia đường dây
“điển thại” - nói theo bà Hề, cũng có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như
gia đình ông, ông cầu mong ai cũng được vậy. Còn bà Hề, ông suy nghĩ lại,
bà đúng là một Điểm Tựa Tài Năng, nếu như ông là một tài năng, dù trong
cảnh chợ chiều của sân khấu tấu hài.