Ông Hề ngồi trong quán cà phê, đội nón sùm sụp đeo mắt kiếng đen che
hết mặt, sợ chồng của người đàn bà hiểu lầm, sợ bọn xã hội đen của cô ca
sĩ, người đàn bà mang kiếng màu, thắt nơ, như một món gì, tay chân mũi
hông của tình địch chăng?
- Ông ơi, gia đình con, ba má hai bên của con, chồng con, con của con,
hết sức cám ơn ông, nhờ ông chỉ con cái cách dịu dàng, chồng con về nhà
với con rồi, con cũng nghe lôi ông cắt tài trợ, con mừng quá, tụi con sắp đi
du lịch, con gấp lắm, con chạy tới xin kính tặng ông bà món quà ăn Tết.
- Nó về luôn chưa, còn cô ca sĩ?
- Chồng con hết đường rót cho cổ, cổ chán quá, rút binh rồi. Tụi con đi
du lịch, đi Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vịnh Hạ Long, đi lâu lắm mới về.
Ông Hề căn dặn:
- Đừng có nói nặng gì người ta nha con, người trong nghề của ông, ông
buồn, còn chồng con, con nhớ săn sóc nó, đừng có nhắc gì chuyện cũ, vợ
chồng mà, một ngày một giờ cũng là tình, là nghĩa, con phải nhịn như ông,
đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng... có khi cạn. Nó cười chưa?
Người đàn bà vui vẻ cười khanh khách:
- Dạ cười rồi, ảnh với con coi viđêô thấy ông, cả nhà tụi con cười muốn
tắt thở, dại gì mà tự tử phải không ông. Cám ơn ông con về, để ảnh trông,
ảnh ghen. Ông ơi nhận cho con món quà này cho thằng cháu nội sún răng
của ông.
- Sao con biết nó sún răng.
- Con có coi ông bà giao lưu trên truyền hình, cám ơn ông, thằng nhỏ
vui tánh, thế nào lớn lên nó cũng tử tế như ông.