Thằng nhỏ này có khiếu kể chuyện vui, những chuyện tầm phào mà nó “hư
cấu” thêm thắt có duyên, bỗng nghe nó nói qua chuyện khác khá lạ:
- Chú ơi cháu không có cha, chú biết không, cha của cháu bị tai nạn chết
khi đi trên đường như vầy nè, lúc đó cháu mới có 2 tuổi. Sao lạ kỳ lúc nào
cháu cũng nghĩ cháu cũng phải chết trẻ như cha cháu, người ta nói nó có
huông, chú nghĩ có đúng không?
Tôi khuyên:
- Làm gì có chuyện có huông, ai cũng phải chết, nhưng đừng tin người
này chết vì người kia.
Thằng nhỏ nín thinh, khi xe chạy một khoảng dài, trời vẫn cứ mưa, bỗng
nghe nó nói:
- Có chớ chú, người này chết vì người khác là chuyện thường, cháu còn
đây nhưng ngày mai sẽ chết cũng không có gì là lạ, chết vì thương vì yêu
mới ngộ.
Điều này không lạ vì nó quả là có thật, thằng nhỏ diễn viên này nhiều
khi làm cho tôi suy nghĩ, nhiều bạn nhưng hình như lúc có nhiều người
chung quanh nó vẫn cô độc. Lâu lâu khi ở giữa những cảnh quay, mọi người
ai lo chuyện nấy, nó tới ngồi cạnh tôi mời điếu thuốc, chắc là vì tôi đây
cũng có điểm khác người mà lại hơi giống nó. Lúc vui nhộn thái quá, khi
thì đượm buồn, lúc nào tôi cũng lùi về con người thật của mình. Tôi rất
thích ngồi một mình, để mà ngắm nhìn những người, những cảnh ngoài sau
ánh đèn phim trường. Thằng nhỏ cũng hay ngồi như vậy cạnh tôi.
Hai chú cháu về tới Long An trời đã khuya. Tôi lên phòng mình còn
thằng nhỏ thì bị một đám bạn khán giả hâm mộ “bắt cóc” đi nhậu mất tiêu.
Thằng nhỏ này mạnh rượu, đi tới bối cảnh quay nào cũng có bạn, sang lẫn
hèn, nhỏ tuổi như vậy mà nhậu điềm đạm, tánh rượu vui, nhưng dù nhậu
say cách mấy, nó vẫn tới sàn quay đúng giờ, làm việc chăm chỉ. Nó là một