diễn viên trẻ đi lên tạo tên tuổi trong khó nhọc, nên nó biết điều, không nghĩ
rằng hiện nó là ngôi sao.
Tôi có duyên hội ngộ với thằng nhỏ, có khi tôi đóng vai cha của nó, khi
thì bạn vong niên, lâu dần nhiều khi tôi nghĩ, một ông già hết thời tới nơi
như tôi có thằng con trai kế nghiệp quá bảnh, cũng vui vui. Thằng con trai
thiệt của tôi không bằng nó, là nỗi buôn của tôi, rất riêng tư. Một lần ở Huế,
thằng nhỏ với tôi cũng đóng chung một phim, lúc rảnh người ta tổ chức
thêm buổi diễn ca nhạc giao lưu diễn viên điện ảnh với khán giả, không biết
tổ chức hùn hạp cách nào mà lỗ vốn, người này đổ cho người kia, đám ban
nhạc và một nửa tiết mục bị cho nghỉ, nhà tổ chức chính là một ngôi sao cỡ
trạc tuổi thằng nhỏ, nhưng tánh keo kiệt, không trả tiền phòng, không trả
tiền thù lao cho các nghệ sĩ, thằng nhỏ móc hết tiền túi bèo bọt của nó giúp
đám bèo giạt hoa trôi này làm lộ phí về Sài Gòn. Điều quý là khi gặp lại các
bạn này, nó không hề nhắc gì chuyện giúp người của nó.
Vào những tháng mưa, điều lạ là chúng tôi lại có nhiều phim để đóng.
Phim đang quay tôi đóng vai một bần nông, có đứa con gái bán đi để tôi
uống rượu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, thằng nhỏ đóng vai một kỹ sư nông
nghiệp, thấy cảnh trái ngang của con tôi, từ đó là một câu chuyện tình trắc
trở và rất đẹp. Có khá nhiều cảnh quay, nhiều phân đoạn chúng tôi gọi nhau
như quên hẳn tôi với thằng nhỏ này chỉ là bạn đồng diễn. Tôi kêu nó bằng
con, trong thâm tâm tôi tự lúc nào đã nhận nó là con trai của mình. Đổi lại
thằng nhỏ cũng kêu tôi bằng ba rất trìu mến. Có gì mới có gì vui thằng nhỏ
hay kể với tôi:
- Chú ơi, chú già rồi thì thôi, diễn theo kinh nghiệm, còn cỡ tụi con
không học hỏi thêm sợ khó theo nghề. Con học thêm đạo diễn, chú bác nói
con có khiếu.
Một buổi khi ngồi nhìn cảnh quay, thằng nhỏ lại nói: