- Con chịu khó đi học thêm ngoại ngữ, nhất là Anh văn, diễn viên mà
“bèo” quá không được đâu.
Thì ra thằng nhỏ bề ngoài lãng tử kỳ hình vậy mà âm thầm làm học trò
khó, dồi mài kinh sử. Một buổi khác tôi nghe bạn trong đoàn làm phim nói,
khi nhìn thằng nhỏ diễn xuất ở sàn quay: nó thương con nhỏ Thỏi Trang đó
kinh khủng luôn, mà hình như hai đứa không hạp, cãi nhau ngoài Huế dữ
dội. Tội nghiệp con nhỏ Thỏi Trang cũng thương nó nhưng khổ là...
Mưa vẫn rớt lộp độp trên vải nhựa của cái áo đi mưa, tôi ngồi sau yên xe
Vespa của thằng nhỏ, trời vẫn cứ chớp tắt những ánh...
Chớp xanh lè. Hình như tôi với thằng con trong phim của tôi không phải
về Long An mà đi đâu đó, đi hoài không thấy tới. Bánh xe Vespa tàn của nó
bỗng xì ruột, giờ này khó có chỗ vá ruột xe, nó thì đẩy, tôi lội bộ đi theo, cả
hai đứa tôi nói chuyện trong mưa, nó nhường cái áo đi mưa cho tôi sợ tôi...
chết... Thằng nhỏ cười lớn:
- Con đi học đạo diễn, sau này con bắt vợ con ở nhà không cho đi hát
nữa chú ơi. Diễn viên như... tụi mình khi có vai khi thì không, đạo diễn
chắc cú hơn, không có phim truyện thì cũng bắt qua phim ca nhạc được.
Rồi cũng nhìn thấy ở đằng xa có ánh đèn nhà ai, đó là một cái quán cóc,
lạ thường là giờ này còn bán lai rai, đàng trước có treo cái vỏ xe cũ, bảng
hiệu vá vỏ ruột xe, anh thợ ngủ, người vợ kêu dậy vá ruột chiếc xe Vespa.
Tôi với thằng nhỏ ngồi dưới mái hiên quán bên đường nhậu.
- Con đóng vai thất tình kỳ này giống quá trời.
Khề khà ly rượu đế tôi vừa nói vừa hỏi, thằng nhỏ cười:
- Thất tình thiệt chớ có đóng hay ho gì đâu Ba.