mỗi lần cắt cảnh, đổi trục máy, nó lại đi tìm điếu thuốc cũ, chăm sóc tới
mức cầu toàn. Con nhỏ diễn viên mới tìm cách nói nhỏ với tôi:
- Tía, tía, hồi chiều quay cảnh không có tía, ảnh chỉ con một cách diễn
“ăn gian” hay lắm, nhờ đó mà con thuộc thoại hơn, ảnh giỏi dễ sợ. Con nói
con cám ơn ảnh hẹn gặp lại phim sau nếu con có đóng chung với ảnh nữa,
tía biết ảnh nói sao hông, ảnh nói chuyện đó không bao giờ có, vĩnh biệt
con. Con tưởng con diễn dở ảnh không thèm đóng với con nữa, nhưng
không phải, hình như ảnh... chết rồi tía ơi.
Tôi rùng mình vì lạnh, mà cũng vì rượu của thằng nhỏ rót cho tôi, trong
đêm trường, nửa đường về nơi nào đó, hình như nó còn ngồi với tôi mà như
đã tới nơi đó rồi sao?
- Con tặng Ba vật này, Ba nhớ con nha.
Thằng nhỏ nhìn tôi một chút rồi thôi, nó chẳng tặng gì, xe vá ruột xong,
chúng tôi lên đường trong cơn mưa không dứt. Lúc đó tôi nhìn đôi mắt nó,
sáng long lanh một tình yêu nghề nghiệp, ngoài ra thì như ngọn nến sáp
trước gió, cứ chợt tắt. Thằng con tôi mặc chiếc áo xanh công nhân, vai luôn
mang chiếc ba lô con cóc của ai đó tặng nó, cả chiếc xe Vespa cũng của bạn
tặng, nó không có gì nhiều trên cõi đời này, ngoài cái tài diễn xuất, ba lô
bạc màu, còn cách nó sống cũng buông thả. Điều quý nhất là nó có thật
nhiều bạn khắp chốn.
- Con thích cái ba lô này hơn cái va-li, ba lô mang trên vai rảnh được hai
tay, kỳ này vĩnh biệt Ba nha.
Ai cũng dự một cuộc chạy marathon dài, tôi cũng vậy, nhưng có người
lại tới trước. Tôi có cảm giác thằng nhỏ hết sức cố gắng trong phần đường
còn lại, với vẻ hài hước cố hữu. Có một phân đoạn khá dễ, chỉ có vài diễn
viên ngồi quanh bàn, cảnh này sao nó lúng túng, quên thoại, bồn chồn như