chờ sẽ gặp lại ai. Người khoác áo choàng đen cầm lưỡi hái, hay là nàng
tiên?
Ngày 17 tháng 10 năm 1996, chúng tôi về Sài Gòn, cảnh quay ở nhiều
nơi, vai của thằng nhỏ còn hơn chục cảnh, khi quay một cảnh chen để chờ
thằng nhỏ tới, lâu nay nó có để ai chờ, thì người ta báo nó sẽ không tới nữa,
sẽ không bao giờ tới sàn quay nữa, nó đã vĩnh biệt trước, và gởi lại cho tôi
nhiều điều. Lần đầu trong cuộc đời đã hầu như mất hết cảm giác thật của
tôi, tôi âm thầm khóc. Cái chết của người diễn viên trẻ này là một sự kiện
lớn trong giới điện ảnh, ai cũng thương nó, còn tôi thương nó như cha với
con, ai cũng trách nó, nhưng chỉ tôi biết nó không thể sống bằng các thủ
đoạn, kể cả với người nó thực lòng yêu thương. Không hề có một lời nói
mất lòng ai, điều làm tôi buồn là khi người diễn viên này mất đi, chung
quanh anh có những trò đời, bên cạnh sự chân thật của tình bạn, tình đồng
nghiệp, còn khá nhiều cái giả, cái không thật khác hẳn với cách sống của
anh. Mỗi lần ngược xuôi trên khắp ngả đường với đoàn phim, khi tôi nhớ về
cậu diễn viên tôi kể, tôi còn nghe văng vẳng lại câu nói sau cùng của cậu:
Có khi mình chết vì yêu thương mới ngộ. Chúc người bạn vong niên, đứa
con trong phim và ngoài đời, với tôi thôi, yên nghỉ nơi chốn vĩnh hằng, rồi
người ta sẽ quên đi có một diễn viên mà có một lúc người ta hâm mộ. Cuộc
sống trôi qua, cho tới một ngày nào đó tôi cũng sẽ tới đích đến trong cuộc
chạy đường dài mà tôi cùng đi một đoạn đường với con tôi, khi mời tôi ly
rượu giữa cơn mưa tối hôm đó nó lịm dần qua cõi khác. Một chút về thế
giới của chúng tôi, những diễn viên quá nhạy cảm và nhiều tưởng tượng
cho tới phút cuối cùng nó vẫn sống đẹp.