MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
MẠC CAN - TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC
Mạc Can
Mạc Can
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Người Đưa Thư Vui Tính
Người Đưa Thư Vui Tính
Mấy đêm rồi, gần sáng có một con chim lạ bay lạc, tiếng chim kêu buồn
ngoài cửa sổ. Đêm lạnh buốt, sương đêm ướt đẫm trên mái tôn của nhiều
ngôi nhà mới cất. Tường chưa trát đủ xi-măng. Lẫn lộn trong bóng tối màu
gạch đỏ bầm. Xa tít qua mấy bụi tre già, ánh đèn nhà ai tù mù. Chẳng
những đêm, khu ngoại thành này ban ngày cũng buồn. Những thửa ruộng
chói chang dưới nắng, đàn bò châm chạp nhai cỏ khô, con đường mòn khúc
khuỷu dưới bóng tre xào xạc. Thỉnh thoảng mới thấy một người đi, hay đứa
trẻ trên đường tới trường.
Đêm sau, lại... nghe tiếng chim kêu. Em nằm cạnh mẹ, còn Hiếu em thì
nằm bên kia. Em thấy mẹ thao thức. Mẹ cứ là nhìn qua khung cửa, suốt như
vậy nhiều đêm. Một đêm, khi không còn nghe tiếng chim kêu, lúc này mẹ
mới thôi khóc: “Con chim nhỏ lạc đàn đã bay về tới nhà”. Mẹ nhiều tưởng
tượng là vậy, em nghĩ: Mẹ tự an ủi mình.
Nhưng ban ngày. Mỗi chiều ba đi làm về, em thấy trong nhà không vui
như những buổi chiều trước đó. Mặc dù mẹ vẫn nói cười với ba. Lúc đầu ba
không để ý, rồi mấy buổi chiều sau, ba hỏi nhỏ mẹ: “Sao em khóc”. Mẹ
cười: “Em khóc hồi nào”. Mẹ quay đi tránh nhìn ba, nhưng mẹ lại không
làm sao giấu được đôi mắt. Ba cứ đi vòng quanh mẹ, cố nhìn đôi mắt mẹ.
Ba nâng cằm mẹ lên. Sau đó ba đưa cho mẹ chiếc khăn tay. Ba cười trêu
mẹ, ba còn làm chú hề giễu, chỉ là muốn mẹ cười cho vui cửa vui nhà, làm
sao mà mẹ không cười vì mẹ rất thương ba. Mà... ba lại có “danh tiếng” về
tài nói chuyện vui, lại nói rất có duyên nữa, nhưng mà khi mẹ cười sao cũng
giống như khóc. Ba hỏi mẹ không nói, không ai biết vì sao mẹ khóc. Ông
bà nội cũng không biết.