nhưng em giấu mặt sau lưng ba, em khóc mùi mẫn, khóc không thành tiếng.
Em lo, em sợ... một buổi nào đó cô hiệu trưởng trường của Hiếu em biết
chuyện cô giáo của Hiếu. Cô nghèo. Lại sắp có em bé, tội nghiệp cô.
Nửa đêm. Sao chi chít trên nền trời. Mẹ choàng thức. Mẹ thấy em đang
khóc trong giấc mơ. Sáng lại ba chở em tới trường, em nói với ba: “Ba ơi
Hiếu em khóc” em không nghe ba nói gì. Nhưng mà ba cứ ngần ngừ.
Không biết mẹ có nghe Hiếu em khóc không, hay mẹ có nói gì với ba về
chuyện em khóc trong khi em ngủ không. Mọi khi ba vẫn hay cười, tánh ba
của em là vậy. Mà sau hôm đó, khuôn mặt ba khác hơn ngày thường... ba lo
lo giống như em...
Hôm nay em đưa Hiếu em đi học. Nó vẫn khóc. Hiếu nhỏ xíu xiu, khác
hơn em, thường ngày nó vui tánh giống ba. Mỗi lần đi học, sáng, không đợi
mẹ kêu. Nó đã thức, rửa mặt, chải răng, tự mặc quần áo. Hiếu khoanh tay
thưa: Thưa ông nội, bà nội, thưa ba má con đi học... Nó rất thích đi học. Cô
hiệu trường của Hiếu em hay hỏi thăm mẹ, vì mẹ cũng hay chở Hiếu đi học.
Hôm nay em không muốn cô hiệu trưởng nói chuyện với em. Em sợ cô giáo
của Hiếu nhìn thấy, có lẽ cô sẽ hiểu lầm là em dẫn Hiếu tới trường để nói
chuyện Hiếu khóc.
Chính bà nội em, thấy vết bầm trên bàn tay Hiếu em, sau đó bà nói với
ông nội em. Ông em kỹ tính, ông nhíu mày, nhưng chưa nói gì. Em đã cố
giấu chuyện nó kể. Cho tới khi nào “vết thương” trên bàn tay nó tan đi, mà
không kịp. Trong đêm, khi em nằm mơ, em không ngăn nổi tiếng khóc - có
lẽ em đã nói gì rồi - vì vậy mẹ biết. Hay là mẹ đã biết trước em, cho nên mẹ
khóc.
Ánh trăng khuya soi qua cửa sổ. Trời còn tối. Cho tới lúc tiếng gà gáy rộ
trong xóm, mẹ vẫn ngồi bên cạnh Hiếu em. Em đã thức nhưng vẫn nằm
yên, làm bộ ngủ. Em rất sợ mẹ hỏi “vì sao”. Hiếu em, nó cũng cố giấu mẹ
vết bầm trong bàn tay của nó. Nhưng khi mẹ khóc lớn “em nghĩ mẹ đã
thấy”.