Có hai người biết: đó là mẹ và em - bởi vì trong đêm con chim nhỏ bay
lạc, lúc mẹ khóc thì em thức. Em cũng nghe tiếng chim kêu, em cũng khóc,
em biết mẹ lo cho con chim nhỏ, lo nó không về được tới nhà. Chắc... mẹ
chim cũng khóc nhớ con. Bà cũng thức khóc như mẹ em.
Ba buồn vì mẹ không vui. Vì ba rất thương mẹ. Ba cứ suy nghĩ hoài
“Không biết mình đã làm gì có lỗi đến nỗi mẹ của nhỏ Hiếu buồn” - Em
thuộc lòng tánh mọi người trong nhà, em tưởng tượng. Bà nội cứ nhìn ông
nội trách móc: “Hay là ông, ông khó khăn với dâu con quá phải không. Mẹ
Hiếu mồ côi về nhà mình, tôi coi nó như con ruột. Mà ông vậy đó sao”.
Ông nội ngẫm nghĩ: “Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu, làm cho mẹ con Hiếu
chị khóc” - Em thương, mà “Hiếu em” cũng thương, tất nhiên rồi, ba mẹ và
ông bà nội. Em rất muốn nói cho cả nhà biết chuyện mẹ khóc, em muốn gia
đình vui như những ngày trước, vì sao. Chuyện... rất nhỏ, chỉ vì mẹ hay
khóc. Mẹ thích coi cải lương nhưng khi coi mẹ cũng khóc - “Mẹ ơi, con
chim nhỏ đã về tới nhà rồi mà”. Nhưng biết đâu em lại nói không đúng.
Chưa chừng con chim nhỏ tội nghiệp đang bay lạc đâu đó? Em cứ lo lo làm
sao. Cho tới lúc em chờ Hiếu em đi học, Hiếu học lớp 1. Hiếu ngồi sau yên
xe đạp. Em nghe nó khóc tức tưởi. Hình như lúc tiếng chim kêu ngoài cửa
sổ, em cũng nghe tiếng nó khóc?
Em không nói được, em biết nói sao bây giờ. Em sợ nói ba sẽ cười. Lần
này mà cười thì không nên. Vì thế nào ba cũng sẽ nghĩ: “Nó chỉ là chuyện
con chim bay lạc” có gì đâu. Mọi người sẽ nghĩ vậy. Có một lúc em cũng
nghĩ như mọi người. Rồi một đêm em khóc chính vì những ý nghĩ đó. Em
khóc khi em ngủ, có lúc nào em khóc đâu, bà nội hay nói “con nhỏ này con
gái mà tánh con trai”. Em ít khi khóc chớ đâu phải không khóc, em sẽ
không kể những gì Hiếu em nói, nếu em kể, cả nhà phải khóc...
Chiều. Ba tới trường chờ em về, em cứ cười. Cười nhiều hơn thường
ngày. Ba là ba của em cho nên ba biết: “Hiếu ơi, con có chuyện gì buồn mà
con... cười. Nói cho ba nghe được không con”. Em nói: “Dạ không có gì” -