Sáng sớm Thị ra chợ có ý mong người đàn bà cổ quái. Nghe nói mụ
đang ở trong hang núi. Thị tìm lên núi không gặp lâu dần cũng có ý quên.
Hai vợ chồng Son vẫn không có con. Son cứ ngông nghênh quẩn quanh
xây hòn non bộ, còn Thị thì hàng ngày bán cua cá ngoài chợ. Thị đanh đá
bán cua có ý gian manh, lúc đầu trét bùn sình cho cua, có người quở trách,
sau đó Thị cột cua bằng những cuộn dây nặng cân thay thịt lấy lỏi nhiều.
Son là thợ giỏi về hòn non bộ, lại khéo tay nắn nhiều tượng nhỏ thủy
quái, để gắn trên non suối. Lúc trước, nửa đêm Son thao thức không ngủ
được, trong lòng bứt rứt, khó hiểu. Son ngồi dưới ánh trăng dùng đất sét
nặn một tượng thủy quái cái bang nhỏ bằng ngón tay út. Sau khi làm xong
tượng, mệt như người khuân vác nặng, Son mới ngủ được, lại chiêm bao
thấy ngủ với cua. Đêm sau lại không ngủ. Son bần thần đi tìm tượng thủy
quái vất đâu đó nhưng tượng biến mất?
Son hỏi vợ:
- Tượng thủy quái màu rêu đâu?
Thị sợ chồng đánh, nói dối:
- Không thấy!
Thị thấy tượng thủy quái ngoài sân lận cạp quần đem bỏ nơi xú uế, tìm
mãi không thấy để trả cho chồng. Một hôm khi xây hòn non bộ xong Son
bỗng thấy tượng thủy quái đó ngồi trong hang chăm chăm nhìn Son. Son
nói với vợ:
- Thấy rồi nhưng sợ lắm!
Thủy quái ngồi trong hang núi non bộ nhỏ thường ngày nhìn thấy vợ
chồng Son-Thị cãi vã, đánh nhau. Cho rằng tượng ám, vợ chồng Son đang
đêm đem tượng thủy quái vẫn ngồi trong hang núi non bộ chăm chăm nhìn.