Thị cầm nhiều tiền đi cầu một đạo sĩ tới cúng. Nhác thấy tượng thủy quái,
đạo sĩ xin về, năn nỉ mãi ông ta mới nói:
- Cua mà kẹp thì trời gầm không nhả, sợ lắm!
Sắc mặt Thị đổi màu rêu xanh càng ngày càng giống con cua. Son lại
nằm mơ thấy mình ôm con cua cái ngủ, khi thức giấc nửa đêm nhìn mặt vợ
không khác gì cua, Thị và con cua này ham lạc thú không lường làm cho
Son khí chất tê liệt xanh xao vàng vọt, không thuốc gì trị khỏi, nằm trên
giường nhệu nhạo chờ chết. Thị mỗi khi ngồi chợ mặt mày giống hệt con
cua làm cho người ta sợ hãi kinh người, tránh xa. Do vậy mà cua bán không
được, nhà suy sụp dần. Tiền của do gian trá trét sình cột cuộn dây nhúng
nước cho cân nặng thay thịt, nay trả quả túng thiếu, bệnh Son quẫn trí tiền
đội nón ra đi. Thị ngồi lê lết ngoài chợ ngửa nón ăn mày từng đồng xu cũng
ít ai bố thí. Son càng quẫn, nhà túng thiếu nợ nần chồng chất, không còn hột
gạo. Đêm chiêm bao thất kinh, vợ thì bò tới lui ngang như cua kêu khóc đòi
làm tình!
Nhằm tiết Thanh Minh tảo mộ, có chợ âm dương, Son đem mấy hòn non
bộ ngồi chợ đêm bày bán. Bọn thủy quái giành mua không đủ bán, năm sau
đúng tiết, Son lại đem hòn non bộ bày chợ bán cũng bọn thủy quái tới giành
mua. Bạc đựng đầy âu, chừng tới sáng thành xú uế chất thải người do ăn
thịt cua mắc. Thị thấy xú uể lại mừng, ăn hết, mỗi lần ăn một âu đầy xú uế,
Thị lại bớt giống con cua. Son phải bán hòn non bộ gần hai chục năm, cứ
đúng vào tiết Thanh Minh ở chợ đêm âm dương đổi xú uế cho Thị ăn. Sau
đó Thị khỏi bệnh. Một đêm Son lại chiêm bao thấy mình ngủ với con cua
cái, cua nói:
- Đáng lẽ thiếp phải ăn thịt chàng. Nhưng thiếp không đành, nay phải trở
về thọ phạt. Phần số thiếp với chàng tới đây là hết!
Thương quá Son khóc. Mở mắt nghe Thị hỏi: