Đúng như con chim mổ thóc. Sợ nhất là Ôsin nữ tuổi choai choai. Làm
công việc nhà không thạo, đi đứng õng ẹo, luôn luôn va chạm, làm “bà tám”
nhiều chuyện, cầm cái gì rớt cái đó, tâm hơ tâm hất, làm bể chén bể dĩa là
thường, hậu đậu ăn no tắm mát vô tư. Chiều chiều đánh quần đánh áo chạy
ra trước cửa liếc mắt đưa tình nói chuyện với trai, thoáng chốc cái bụng cô
nàng cơi lên trong áo như ông địa. Cho nên phải chờ người giúp việc đứng
tuổi đàng hoàng.
Khoảng một tuần lễ trôi qua mà vẫn không tìm ra người giúp việc theo
yêu cầu, tình hình trong nhà căng thẳng, cô con dâu lại cỡi xe chạy ra công
viên dịch vụ ghế đá. Thấy bà “Trưởng phòng” đang ngồi kế bên một con
nhỏ tướng nhà quê nhưng tóc nhuộm vàng cháy:
- Tìm được chưa bà.
- Có một bà già mới nghỉ việc chủ cũ, tranh chấp về lương phạn sao đó,
bả về quê, nói là sẽ lên. Tôi muốn giới thiệu cho cô, nhưng người chủ cũ đã
thương lượng theo yêu cầu của bả, làm hợp đồng mới rồi. Bả đã về làm lại,
bây giờ khó kiếm mấy bà già lắm.
Cô con dâu hỏi:
- Có ai giúp tạm một thời gian không?
Bà “Trưởng phòng” chỉ cô gái nhuộm tóc môđen:
- Con nhỏ này ở dưới quê mới lên, hay là cô mướn nó đi.
Cô con dâu ngần ngại:
- Sao tóc tai vàng khè vầy nè.
Bà “Trưởng phòng” chống chế: