- Làm ruộng ngoài đồng ngoài nắng, tóc phải cháy chứ, cô Hai mướn
người giúp việc nhà, tóc tai ăn thua mẹ gì. Miễn là nó siêng, không ngủ
trưa, không láu táu là ngon rồi. Mùa này chờ mỏi cổ cũng không tìm ra
người làm đâu.
Ở nhà thì bà già chồng cứ khóc, tình hình rối ren căng thẳng còn hơn
Irắc. Thôi... tạm thời đành rước con nhỏ tóc vàng này dinh. Em bé về tới
nhà tắm ngay một phát khá lâu, có lẽ cho sạch bụi đời. Cô chủ rón rén vô
phòng tắm, thấy cục xà bông thơm hồi nãy “no tròn” nắm không hết trong
tay, bây giờ khuyết sâu như mảnh trăng lưỡi liềm. Em bé lục giỏ thay ngay
bộ đồ lửng mong manh, leo lên gác ngủ một giấc thật sâu, ngáy khò khò lại
còn nói mớ.
Lẽ đương nhiên là cô nàng chưa chính thức nhận việc, chưa nói mức
lương cho nên trong ngày bà già vẫn ở vị trí nhiệm sờ cũ, là ngồi trước cái
thau quần áo bự chảng. Tới tối đứa con trai về, anh ta sững sờ khi thấy em
bé tóc cháy đang tự nhiên ngồi một mình coi TV. Chẳng những vậy mà còn
bấm rờ mót chuyển đài tá lả. Cũng chưa tiện nói mức lương vì... ngại. Cô
gái đi đâu ba đồng bảy đỗi, cọn thấy ngồi bên quán cà phê cóc hát karaoke.
Tới khuya đi chân sà bát về gõ cửa, bà già cũng chịu khó lụm cụm ra mở,
em bé tóc vàng không nói không rằng. Vừa đi vừa hát, trèo lên gác, leo lên
giường của bà già ngủ khò. Bà già phải ngủ dưới gạch.
- Vật lạ trên vũ trụ này là ai vậy em?
Cho tới khuya, khi chui vô mùng, anh chồng chưa hết bàng hoàng, quay
sang hỏi vợ. Cô vợ đáp:
- Hỏi má anh á chớ hỏi tui làm chi. Khi không bày đặt kiếm người ở,
phải chi giàu có như người ta thì không nói. Nghèo sặc máu mà làm sang,
cho tốn tiền chơi, nội tiền điện thoại, tiền điện nhà là khổ muốn chết rồi,
còn chi thêm tiền công mướn người về giặt đồ nấu cơm nữa hả?