người làm này cũng thức khuya dậy sớm, làm mọi việc chăm chỉ, như là
đang ở nhà của mình. Bà ít nói, siêng năng sạch sẽ đúng yêu cầu, nhưng cứ
rơm róm nước mắt. Mọi việc đâu vào đó cũng mừng, nhưng người-đàn-bà-
đúng-yêu-cầu nay chỉ giúp việc có một tháng. Mấy đúa con gái của bà ở
dưới quê tìm tới khóc mùi mẫn:
- Má ơi, má về nhà với tụi con nha má, nhà có rau ăn rau, có cháo ăn
cháo. Má đừng có đi ở đợ nhà người ta. Làm cho tụi con xấu hổ với làng
xóm, mang tiếng tội nghiệp tụi con má ơi. Về nhà mình đi để tụi con xử nó.
Bà người làm rút lui trong vòng trật tự. Bà má chồng lại giặt thau quần
lớn áo nhỏ như cũ, đúng ra bà lãn công không làm cũng được, nhưng tánh
bà không chịu “lấy con mắt ngó” nói ra lại tội nghiệp thằng con trai. Đáng
nói là trong một tháng có người giúp việc tới bà má chồng chủ nhà không
đành lòng nhìn người già như mình cực khổ, bà cũng làm phụ. Hai bà già
hủ hỉ coi nhau như bạn, ngồi giặt chung thau quần áo trong có đồ phụ tùng
của con đâu, bộ quần áo Gin dầy như da bò, vò trầy da tay trật luôn khớp
xương già. Bà kia lắc đầu than:
- Bà ơi, tui nói cái này chắc là bà không tin. Dưới quê tui thắp đèn đi
kiếm đỏ con mắt cũng không thấy bà má chồng nào như tui. Hồi xưa tui
làm dâu đâu có sung sướng như tụi nó. Đời làm dâu của mình trăm đắng
ngàn cay, bây giờ vì không muốn dâu con nó khổ thôi mà mình phải mần
tối ngày, chết không kịp ngáp, không biết lúc nào.
Hai bà già lại khóc thút thít, cảnh ngộ giống nhau. Bà bạn già lại khóc
khi ra cửa về quê. Chiến tranh lạnh lại diễn ra như cũ. Bà già chồng cong
lưng làm việc, con dâu ngủ quay mặt vô vách, thằng con trai không hở môi
vì sợ vợ. Ông địa ngồi trong cái trang thờ cũng thút thít.
Lại chạy ra công viên ghế đá tìm người giúp việc. Lần này anh chồng
chở sau yên xe Honda của mình một Mỹ Nữ. Cô gái đâu chừng mười chín
hai mươi tuổi, nước da màu bánh mật. Mái tóc mây xõa ngang lưng, eo