không cần, đi hết thành phố này tới thành phố khác, hết trường học này đến
trường học khác, buổi tối cầm ảnh vợ ngắm đến si ngốc. Mạc Nhất thật quá
may mắn, may mắn vì có một người đàn ông như thế yêu cô ấy, lúc cả ngủ
cũng gọi tên!
Tiêu Hà nói tìm được Mạc Nhất rồi, sau đó 1 buổi tối không về, nửa đêm
hôm sau con về, không hề vui mừng như ngày hôm trước, hai mắt vô hồn
không tiêu cự, trống rỗng mờ mịt. Tôi gọi thế nào con cũng không trả lời,
gọi phục vụ phòng tới giúp, con cũng không thưa.
Lấy chìa khóa dự phòng của khách sạn mở cửa, Tiêu Hà ôm bình rượu
ngẩn người, tôi vỗ vỗ vào người con, con cũng không ngẩng đầu. Chẳng lẽ
Mạc không tha thứ cho chúng tôi, cô ấy rất yêu Tiêu Hà không phải sao?
Tôi tìm đến Mạc Nhất, thái độ lạnh nhạt của cô ấy nói cho tôi biết, Mạc
không còn là Mạc Nhất trước kia. Tôi xin cô ấy tới gặp Tiêu Hà, chỉ cần cô
ấy đồng ý gặp Tiêu Hà, dù có muốn tôi quỳ xuống tôi cũng bằng lòng.
Thời khắc nước mắt tôi rơi, Mạc Nhất không đành lòng. Mạc Nhất, tha
thứ cho Tiêu hà, tha thứ cho tôi.
Tiêu Hà và Mạc Nhất kết hôn thật sự. Lễ cưới tổ chức ở khách sạn sang
trọng nhất Lạc Thành. Tôi không thể cho hai đứa lễ vật gì, nhưng có thể cho
chúng lời chúc phúc chân thành nhất. Bức thư tôi viết đã hoàn thành đút
trong phong bao lỳ xì.
Tôi rời khỏi Lạc thành.
Cố hương nơi tôi đã rời đi lúc mới 15 tuổi, bây giờ tôi cần phải trở về
rồi.
Tiêu Hà, Mạc Nhất: đợi khi các con nhìn thấy phong thư này mẹ đã ở
quê của mẹ rồi. Đó là một thôn nhỏ ở vùng núi rất đẹp
.Mấy chục năm
trước mẹ đã từng mơ, mơ về mẹ hiền lành cha đôn hậu, bây giờ mẹ cần
phải về rồi, quỳ lạy xin cha mẹ tha thứ. Các con không cần tìm mẹ, mẹ
muốn dùng nước suối quê hương tẩy sạch dơ bẩn của chính mình, sau đó
chăm sóc nhà cửa, an tường dưỡng lão.
Tiêu Hà, mẹ thật sự xin lỗi con, mẹ chưa từng có một ngày có trách
nhiệm của một người mẹ, còn để con bị người đời nhạo báng là con rơi, xin
con tha thứ cho người mẹ này.