Rồi một ngày, anh ấy mời tôi đi ăn cơm tây rất đắt tiền, tửu lượng của tôi
không tốt chẳng mấy chốc đã say khướt mà lên xe anh ấy , tỉnh lại thấy
mình trần như nhộng nằm trên giường, còn anh ta thở hổn hển ngồi giữa hai
chân tôi.
Tôi khóc van xin anh ta buông tha cho tôi, nhưng anh ta lại thẳng tay tát
tôi hai cái, còn nói anh ta tiêu bao nhiêu tiền vào tôi chẳng phải là để như
thế hay sao. Con gái mất trinh còn tư cách gì mà sống trên đời này nữa, tôi
muốn chết, lại sợ cha mẹ mẹ già ở nơi quê nhà thương tâm, còn người
cưỡng gian tôi lại tự nói rằng anh ta sẽ nuôi tôi, cứ thế, tôi bỏ việc đi theo
người đàn ông đầu tiên trong đời.
Ban đầu hắn đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng toàn tâm toàn ý đi theo anh ta,
muốn sinh con cho anh ta, nhưng một ngày vợ anh ta tìm tới cửa, kéo tóc
đánh chửi tôi.
Anh ta lừa tôi, anh ta đã kết hôn rồi, tôi chỉ là “vợ hai” anh ta nuôi ở bên
ngoài, tôi bắt đầu khóc lóc, anh ta thấy phiền, liền đem tôi cho một người
khách khác. Người kia là một ông già, ông ta trói tôi trên giường tra tấn tôi
một cách rất biến thái, khi tôi vô cùng hận tất cả đàn ông trên thế giới này,
tôi muốn trả thù bọn họ, tôi cũng muốn đùa giỡn với bọn họ. Trong gương
tôi thấy mình rất đẹp, trong các buổi tiệc rất nhiều đàn ông nhìn cơ thể tôi
mà chảy nước miếng.
Có thể không đẹp sao?
17 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cũng chính là lúc tôi dùng
đôi mắt huyền long lanh ngập nước và cặp chân dài khiêu khích bọn họ.
Đàn ông, đều có tính này, tôi dụ hoặc bọn họ vừa không cho bọn họ dễ
dàng có được.
Của ngon không được ăn, thực là cám dỗ, liền cho họ chút ngon ngọt.
Tôi trở thành Tiêu Điệp-gái bao đáng thèm muốn nhất trong xã hội
thượng lưu đất Lạc Thành. Trong lòng đàn ông tôi giống như yêu tình,
khiến người ta muốn ngừng mà không được, càng giống như moocphin.
Còn tôi đã quên mất mình còn một cái tên —Tiêu Xuân. Khi không biết
là lần thứ bao nhiêu tôi đi nạo thai nữa, bác sĩ nói, nếu không giữ cái thai lại
thì tương lai tôi không bao giờ còn khả năng sinh sản nữa.