Ngoại truyện: Tiêu Điệp
Edit: Hoa
Rất nhiều năm trước, tôi cũng là một cô gái ngây thơ trong sáng. Núi
sông quê hương tạo nên con người tôi đơn thuần giản dị như thế, nhưng vì
gia cảnh nghèo khó tôi buộc phải tới Lạc Thành làm công nuôi em trai ăn
học.
Lúc làm phục vụ ở khách sạn, vì không cẩn thận mà đánh đổ canh vào
một người nhìn có vẻ rất dữ tợn, ông ta muốn tôi liếm sạch canh trên người
ông ta, tôi sợ phát khóc. Một người mặc đồ tây ở đằng sau đã giúp tôi giải
vây.
Tôi rất cảm kích anh ấy, sau đó anh ấy cũng hay tìm tôi đi chơi, còn đưa
tôi đến trung tâm bách hóa mua quần áo, thứ mà những cô gái trẻ tuổi vẫn
hay thích.