Đúng vậy, nhưng đều trôi qua rồi, quan trọng là Tiêu Hà cũng yêu em,
rốt cục bọn em cũng có thể ở bên nhau. Bình, chị nhất định phải đến tham
dự hôn lễ của bọn em.
Trong hôn lễ, Tiêu Hà so với lúc nào càng tuấn mỹ, sơ với lúc nào càng
có tình cảm, đôi mắt tình cảm thâm thúy từ khi 11 tuổi nhìn thẳng vào
người con gái của cậu; mà Mạc Nhất so với lúc nào càng xinh đẹp, so với
lúc nào càng hạnh phúc, rưng rưng nhìn người đàn ông mình yêu hơn 10
năm. Một giây trao nhẫn kia, tôi tựa hồ nhìn thấy tình yêu sinh tử gắn bó
của họ. Mạc Nhất buông tha cho tình cảm của mình, Mạc Nhất gọi tên Tiêu
Hà khản cổ, một giây nghe được cuộc điện thoại cầu cứu của Tiêu Hà kia,
tôi biết cuối cùng hai người sẽ ở bên nhau, Mạc Nhất là tình yêu duy nhất
của Tiêu Hà, mà Tiêu Hà cũng là vướng bận duy nhất của Mạc Nhất.
Vĩnh viễn không quyên được hình ảnh đầu tiên của Mạc Nhất. Cô ấy mới
là sinh viên ra trường, ngốc nghếch, ngây thơ lai nắm tay Tiêu Hà kiên định
nói: “Em muốn nhận nuôi Tiêu Hà!”
Jumbo said: Ai không nhớ thì Bình là người Tiêu Hà gọi điện cầu cứu
khi Mạc Nhất giận chuyện cậu biết đánh đàn mà ko nói với cô ấy!
~ The end ~
Jumbo said: Đóng ebook 13h 05p – 24-3-3012
Hoa said:
Cuối cùng cũng đi đến cuối con đường rồi. Đây là truyện khi mình đọc
lần đầu tiên mình đã khóc rất nhiều và cuối cùng quyết định sẽ làm nó. Thật
vui vì nó đã hoàn thành, rất mong mọi người sẽ đón nhận nó.
Cảm ơn Jum, ko có bạn ấy chắc tiến độ trn sẽ rùa bò hơn nhiều nhiều
lắm nữa. Mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều dự án làm chung trong tương lai
nữa, ko biết bạn ấy có còn muốn làm với mình nữa ko vì dự án này có lúc
mình mất tăm ko ý kiến gì, mình rất xin lỗi Jum và các bạn độc giả ;P.
Sắp tới ebook của quyển này sẽ ra mắt, mình và Jum đang beta lại các
chap của trn để Ebook đến với mọi người sớm nhất có thể.