mới là người bị nó cho vào bẫy. Tiêu Hà, càng ngày càng tinh quái!
Chớp mắt một cái một năm đã qua đi, ngày tốt nghiệp sắp tới gần, tôi lo
lắng muốn chết, tuy biết thành tích của Tiêu Hà rất tốt nhưng đứng chờ đợi
ngoài trường thi, cố gắng cổ vũ cho thằng bé, lại không nhịn được nói với
nó không làm được cũng không sao, vào trường trung học L cũng được, dù
chất lượng giảng dạy không bằng, nhưng tôi có thể dạy thêm cho thằng bé.
Tiêu Hà trợn mắt đập vào hai tay đang trong tư thế cầu nguyện của tôi, đi
thẳng vào trường thi. Lúc đi ra, tôi lo lắng hỏi tình hình, thằng bé nói bình
thường. Tiêu Hà đáng thương, nhất định là làm bài không tốt, nó là người
kiêu ngạo, “Không sao, chúng ta thẳng tiến vào trường trung học L, học phí
chỉ tốn có một nửa.” Tôi vô vai thằng bé an ủi.
Thấp thỏm chờ đợi kết quả, đến lúc có kết quả, thì ra thằng nhóc này gạt tôi,
đứng thứ nhất toàn Lạc thành, điều này có nghĩa là gì vậy, tôi vui mừng ôm
chầm lấy Tiêu Hà, hoàn toàn quên xử lý chuyện nó lừa gạt mình. Tiêu Hà
giành thành tích thủ khoa tốt ngiệp toàn thành phố! Rất nhiều trường trung
học có tiếng trưng ra hết ưu điểm của mình mong lọt được vào mắt thằng
bé, hỏi ý kiến thằng bé xong, thay nó chọn chọn trường trung học tốt nhất,
điều kiện học phí hoàn toàn miễn phí. Tiêu Hà bé nhỏ có thể giúp tôi kiếm
ra tiền rồi. Mấy thấy cô giáo ở trường cũng khen Tiêu Hà nhà tôi thông
minh từ nhỏ, mà tôi trong mắt thiên hạ là một người mẹ trẻ, bên ngoài
khiêm tốn nhưng trong lòng cười toe toét. Tiêu Hà của tôi là đứa trẻ ngoan
nhất trên thế giới này.
Trong hai tháng nghỉ hè, tôi dạy thêm lớp bổ túc hè để kiếm thêm thu nhập,
còn Tiêu Hà sáng nào cũng đi học TaeKwonDo, buổi chiều tới hiệu sách,
buổi tối thì giúp tôi chữa bài. Tôi và Tiêu Hà cũng nhau sống những ngày
bình yên cho tới một ngày.
Ngày đó tan học sớm, bởi vì chương trình học, tôi đi tới trung tâm máy tính
của thành phố, ở tầng hai vô tình thấy Tiêu Hà đang si mê nhìn một bộ máy
tính, vô cùng khát vọng, tay lại nắm chặt trong túi quần, không dám chạm
vào. Tôi sững sờ, đứng ngây ngốc tại chỗ trong lòng cay đắng, tôi là một
người mẹ không có đủ tư cách, sơ ý không biết cả những thứ con mình cần.
Về nhà, Tiêu Hà vẫn như trước, như chẳng xảy ra chuyện gì ăn cơm, rửa
bát, chữa bài, tôi càng thêm chua xót. Tiêu Hà mới 12 tuổi, so với những