Chương 5: Cảm giác thay đổi
Edit: Jumbo
Buổi sáng hôm sau tôi xin nghỉ phép, chuẩn bị đi gặp chủ nhiệm lớp Tiêu
Hà. Trước khi đi, tôi có gọi điện thoại cho Chu.“Chu, rất xin lỗi, em không
thể bỏ Tiêu Hà lại được. Mấy năm nay em đã coi Tiêu Hà như con của
mình…” Còn chưa nói hết, Chu đã ngắt máy.Như vậy cũng tại tôi không
tốt, không nên gạt anh ấy. Mất anh là do sự ích kỷ của tôi.
Chính miệng chủ nhiệm lớp Tiêu Hà chứng thực chuyện nhảy lớp của
thằng bé. Tôi nhìn gương mặt cô giáo phấn trấn giới thiệu Tiêu Hà là học
sinh ưu tú nhất của cô làm tôi vui phơi phới. Tôi không hy vọng Tiêu Hà
nhảy lớp, tôi chỉ hy vọng thằng bé có thể hưởng thụ những thú vui của một
học sinh trung học đáng được hưởng, không phải dính chặt vào sách vở mà
sớm tự lập, càng thêm trầm mặc, càng thêm khép kín. Tôi hy vọng tinh thần
nó vui vẻ, sáng sủa, giống một vầng dương nhỏ, nhưng tôi cũng biết, với
Tiêu Hà, tất cả đều không có khả năng.
Về nhà, tôi thuyết phục Tiêu Hà nhưng nó vẫn có ý định nhảy lớp, thằng
bé lấy lý do sách sơ trung
(bậc THCS)
nó đã đọc hết rồi, không muốn lãng
phí thời gian, nếu tôi đồng ý nó còn muốn nhảy thẳng lên cao trung
(bậc