THPT)
. Tôi vẫn biết Tiêu Hà thông minh, tài giỏi, cũng biết nếu tôi kiên
quyết ngăn cản, Tiêu Hà sẽ nghe, nhưng tôi không muốn tạo áp lực buộc nó
nghe theo, giống như một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu không có quyền quyết định.
Cuối cùng, tôi chỉ hỏi thằng bé đã chuẩn bị tốt rồi sao. Tiêu Hà khẳng định
gật gật đầu. Tôi không thể nói gì được nữa, không thể cho nó một cuộc
sống dư dả, thoải mái, nhưng tôi có thể để cho nó sống theo ý mình.
Trong nháy mắt, Tiêu Hà tốt nghiệp sơ trung, cũng như hồi thi hết tiểu
học, thằng bé lại đứng thứ nhất trong kỳ thi lên trung học phổ thông. Buổi
lễ tốt nghiệp hôm đó, tôi nhận lời mời đến tham dự, nhìn Tiêu Hà đứng trên
bục đọc diễn văn tốt nhiệp, tôi thật tự hào, đây là con trai tôi, rực rỡ, sáng
lạn. Bên cạnh hiệu trưởng thấp giọng khen ngợi Tiêu Hà, tôi lẳng lặng nghe,
nghe Tiêu Hà giỏi giang, Tiêu Hà trác tuyệt, cùng với một Tiêu Hà tuấn
nhã, thong dong.
Dưới đài mọi người vỗ tay nhiệt tình, Tiêu Hà nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ.
Thằng bé bình tĩnh, thẳng lưng xuống đài, thân người cao lớn khiến các nữ
sinh say mê hò reo.
Tôi không hối hận, không hối hận đã bỏ đi một mối tình, vì Tiêu Hà, cho
dù có độc thân suốt đời tôi cũng thấy đáng.
Tiêu Hà lên cao trung, cao nhất sau kết thúc nhảy lớp lên cấp ba, tiếp tục
chương trình học nặng nề. Vẫn như trước đây, thằng bé cưỡi xe đạp từ nhà
đến trường rồi lại từ trường về nhà, cam tâm tình nguyện, mà mỗi ngày tôi
vẫn hưởng thụ bữa sáng Tiêu Hà tự tay làm, thỉnh thoảng còn bắt nó làm
giáo án cho tôi. Ngày tháng trôi qua êm đẹp, ấm áp, hai chúng tôi thực thỏa
mãn.
Tôi nhận được thông báo sang thành phố bên cạnh học tập một tuần từ
nhà trường. Lúc gần đi, tôi lo lắng không thôi cho Tiêu Hà ở nhà một mình,
thằng bé cam đoan mọi việc đều tốt cả tôi mới miễn cưỡng lên xe. Ở thành
phố khác bảy ngày, mỗi ngày tôi đều nhớ Tiêu Hà, mỗi ngày đều gọi điện
cho thằng bé hỏi chuyện. Mà Tiêu Hà cũng dung túng cho tôi chẳng phân
biệt giờ giấc bất cứ lúc nào cũng gọi cho nó được. Mỗi ngày tôi đều luyến