Ngày hôm sau tôi mang đôi mắt thâm quầng rời giường, nhìn đến Tiêu
Hà đang ngồi bên bàn ăn trấn định như thường, giống như một màn đêm
qua chẳng qua là mộng Nam Kha của tôi mà thôi. Nó bình tĩnh đợi tôi ngồi
vào bàn, giọng nói dễ nghe của thằng bé lại càng làm tôi cảm thấy không tự
nhiên, càng thêm xấu hổ, đói đến lang thôn hổ yết mà không dám ăn đã gấp
rút chạy ra cửa.
Đồng nghiệp hỏi tôi sao lại có đôi mắt thế kia, tối hôm qua đã làm gì rồi.
Tôi chột dạ, mắt trợn trắng, kiên quyết không thể nói cho mọi người màn
mỹ nam hôm qua.Tôi chỉ mơ hồ giải thích, cùng mọi người đánh bài bảy
ngày, về nhà liền mất ngủ, chỉ nghĩ đến cái máy kéo, cày được con át chủ
bài, thăng liền ba cấp. Mà đến lúc lên lớp tôi vẫn chưa hết thất thần, giảng
bài tung ta lung tung, cố gắng gượng đến cuối giờ.
Tan tầm, tôi về nhà, đứng trước cửa, không ngừng vỗ ngực mình, bình
tĩnh, bình tĩnh, hít vào mấy hơi, đang chuẩn bị mở cửa bước vào thì lại nghe
thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau: “Chị đang làm gì, sao còn chưa đi
vào?” Ông trời ơi, khẳng định là mấy hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi
đã bị thằng bé nhìn thấy hết, thật là mất mặt. Tâm tình vất vả mới hồi phục
được lại xìu xuống rồi. Tôi uể oải đi theo sau nó vào cửa. Tiêu Hà lấy đồ ăn
trong tay tôi rồi vào bếp nấu cơm, tôi ngồi xổm nhặt rau bên cạnh. Giương
mắt nhìn lưng Tiêu Hà, tôi hoảng sợ trước phát hiện của mình, cảm giác của
tôi thay đổi, không hề giống như trước đây, thật tự nhiên xem thằng bé là
con trai.